Chắc ông ta phải tán thành cách xử sự của Julien trong những ngày hôm
sau.
Một cuộc âm mưu vận động giữa những thành viên của chính quyền bí ẩn
[440] sắp được định đoạt vài tấm huân chương Thánh Linh Bội Tinh; bà
thống chế de Fervaques đòi cho ông trẻ của bà phải được phong tặng, ông
hầu tước de La Mole cũng có kỳ vọng như thế cho nhạc phụ của ông; họ
chung lưng đấu sức cùng nhau, và bà thống chế hầu như không ngày nào
không đến dinh de La Mole. Chính do bà ta mà Julien được biết rằng ông
hầu tước sắp được làm bộ trưởng. Ông ta hiến cho Camarilla [441] một kế
hoạch rất tài tình để thủ tiêu Hiến chương [442] , rất êm đẹp, trong vòng ba
năm.
Julien có thể hy vọng một chức giám mục, nếu ông de La Mole lên làm bộ
trưởng; nhưng trong mắt anh, tất cả những chuyện danh lợi to tát đó như bị
có một tấm màn che phủ lên. Trí óc của anh chỉ còn thoáng trông thấy
những cái đó rất lơ mơ và như ở tận xa xăm. Nỗi đau khổ kinh khủng nó
làm cho anh trở thành một kẻ gàn dở, khiến anh chỉ thấy mọi hứng thú của
cuộc sống trong cách thức xử sự của anh đối với cô de La Mole thôi. Anh
tính toán rằng sau năm sáu năm công phu, anh sẽ làm được cho cô phải yêu
lại anh.
Cái đầu óc rất lạnh lùng đó, như ta thấy, đã sa vào tình trạng hoàn toàn mất
lý trí. Trong tất cả các đức tính xưa kia đã làm cho anh nổi bật hơn người,
nay chỉ còn lại một chút cương nghị. Trung thành một cách rất cụ thể với
kế hoạch xử sự mà hoàng thân Korasoff đã vạch ra cho anh, tối nào anh
cũng đến ngồi khá gần chiếc ghế bành của bà de Fervaques, nhưng anh
không tài nào nghĩ ra được một câu nào để nói.
Sự cố gắng mà anh tự đề ra cho mình để làm ra vẻ đã khỏi bệnh đối với mắt
của Mathilde thu hút tất cả sức lực tâm hồn anh, anh ngồi cạnh bà thống
chế như một cái xác không hồn; cả đến đôi mắt của anh cũng đã mất hết cá
tính anh, khác nào như trong cơn đau đớn cực độ của thể chất.