anh đạt được kết quả, thật tuyệt diệu, là hầu như không nghĩ gì đến cô de
La Mole nữa.
Mathilde hầu như cũng đã quên anh trong thời gian anh đi xa vắng. Xét cho
cùng, anh ta chỉ là một con người tầm thường, cô nghĩ, tên tuổi của anh sẽ
luôn luôn nhắc nhở cho ta sự lỗi lầm lớn nhất của đời ta. Phải thành thực
trở về với những tư tưởng dung tục về đức hạnh và danh tiết; đàn bà con
gái mà quên những tư tưởng đó, là tai hại đủ điều. Cô tỏ ra ý đã thuận tình
để cho người ta kết thúc việc đính ước với chàng hầu tước de Croisenois
chuẩn bị đã từ bao lâu nay. Chàng ta sung sướng điên người; giá có ai bảo
cho chàng biết rằng sự xuôi lòng của Mathilde làm cho chàng rất hãnh diện
đó, thực chất là có sự ẩn nhẫn bên trong, thì chắc hẳn chàng sẽ ngạc nhiên
hết sức.
Tất cả mọi ý nghĩ của cô de La Mole bỗng biến đổi khi trông thấy Julien.
Thật ra thì đó là chồng ta, cô tự nhủ; nếu ta thành thực trở về với những tư
tưởng đức hạnh, thì người mà ta phải lấy, rõ ràng là anh ấy thôi.
Cô vẫn dự liệu sẽ có những chuyện quấy rầy, những vẻ mặt đau khổ về phía
Julien; cô chuẩn bị sẵn những câu đối đáp, vì chắc chắn ở bữa ăn ra, anh sẽ
tìm cách để nói với cô vài câu. Trái hẳn lại, ở phòng khách, anh rất kiên
quyết, cả đến mắt anh cũng không quay nhìn ra phía vườn nữa, nhưng Trời
biết là anh khổ tâm đến chừng nào! Thà nói trắng ngay tức khắc với nhau
cái chuyện này còn hơn, cô de La Mole nghĩ; cô ra vườn một mình. Julien
không ra. Mathilde đến dạo bước gần những cửa bức màn của phòng
khách; cô trông thấy anh rất mải mê tả cảnh cho bà de Fervaques những tòa
lâu đài cổ điêu tàn trên các ngọn đồi ở hai bên bờ sông Rhin làm cho những
ngọn đồi đó có biết bao vẻ đặc sắc. Anh đã bắt đầu biết sử dụng khá thành
thạo những lời lẽ tình tứ và dí dỏm mà ở một vài phòng khách người ta gọi
là tài trí linh lợi.
Nếu hoàng thân Korasoff có mặt ở Paris, thì chắc ông ta phải rất lấy làm tự
hào. Buổi tối hôm đó thật đúng như lời ông ta đã dự đoán.