Fouqué thì ở xa quá, với lại hắn sẽ không hiểu nổi những tình cảm của một
trái tim như trái tim ông hầu tước.
Bá tước Altamira. Ta có tin chắc được ở một sự im lặng vĩnh viễn không?
Không nên để cho sự thỉnh giáo của ta thành một hành động, và làm rắc rối
thêm tình huống của ta. Than ôi! Ta chỉ còn có ông linh mục Pirard lầm lì.
Đầu óc của ông bị chủ nghĩa Janséniste làm cho hẹp hòi. Một tên Jésuites
vô lại sẽ hiểu đời hơn, và sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của ta hơn. Cứ nghe
thấy nói lên tội ác này là ông Pirard có thể đánh ta rồi.
Tài trí của Tartufe đến cứu Julien: Ờ nhỉ, ta sẽ đi xưng tội với ông ta. Đó là
quyết tâm cuối cùng của anh ở trong vườn, sau khi đã đi dạo suốt hai tiếng
đồng hồ. Anh không còn nghĩ đến chuyện có thể bị một phát súng bất ngờ
nữa, anh buồn ngủ díp mắt lại rồi.
Hôm sau, từ sáng sớm tinh mơ, Julien đã ở xa Paris bao nhiêu dặm đường,
gõ cửa nhà ông Janséniste nghiêm khắc. Anh lấy làm lạ thấy ông ta không
đến nỗi ngạc nhiên lắm về lời tâm sự của anh.
— Có lẽ ta phải tự trách ta. Ông linh mục băn khoăn nhiều hơn là tức giận
tự nhủ như vậy. Hình như ta cũng đã có đoán được mối tình này. Khốn nạn
con ơi, tình yêu thương của ta đối với con đã ngăn cản ta báo trước cho ông
bố.
— Ông ta sẽ làm gì bây giờ? Julien vội hỏi.
(Lúc này, anh yêu ông linh mục, và nếu xảy ra chuyện gay gắt thì anh sẽ rất
buồn lòng. )
Con trông thấy có ba đường lối, Julien nói tiếp: 1-Ông de La Mole có thể
cho người giết con; và anh kể lại bức thư tuyệt mệnh mà anh đã để lại cho
ông hầu tước; 2-Sai bá tước Norbert bắn con một phát súng, chàng ta sẽ đòi
con phải quyết đấu.