Lạy Chúa tôi, hãy cho tôi cuộc sống tầm thuờng
MIRABEAU
Tâm hồn anh đương mải mê suy nghĩ, anh chỉ đáp lại nửa vời mối tình đằm
thắm nồng nàn mà cô tỏ lộ với anh. Anh im lặng và lầm lỳ. Chưa bao giờ
Mathilde thấy anh lớn lao như thế, đáng yêu quý như thế. Cô lo sợ lại có
một khía cạnh tế nhị nào đó của lòng tự kiêu của anh đến làm rối bét tất cả
tình thế chăng.
Hầu như sáng nào cô cũng thấy linh mục Pirard đến dinh. Hoặc giả nhờ ông
mà Julien đã được biết tí nào về những dự định của cha cô không? Hoặc giả
ông hầu tước, trong một lúc cao hứng, đã viết thư cho anh chăng? Sau một
niềm hạnh phúc lớn đến như thế, vì lẽ gì mà Julien lại có cái vẻ nghiêm
khắc kia? Cô không dám hỏi anh.
Cô không dám, cô Mathilde! Ngay từ lúc đó, trong mối tâm tình của cô đối
với Julien, có một cái gì lơ mơ, đột xuất, hầu như khiếp sợ. Cái tâm hồn
khô khan đó cảm thấy mối tình say đắm nồng nàn ở mức độ có thể có được
trong một con người sinh trưởng giữa cái nền văn minh rất mực mà Paris
phải thán phục kia.
Sáng sớm hôm sau, Julien đã ở nhà xứ của linh mục Pirard. Những ngựa
trạm đi vào trong sân với một cỗ xe tồi tàn, thuê ở trạm gần đó.
— Xe với ngựa như thế là không thích hợp nữa rồi, ông linh mục nghiêm
khắc bảo anh, với một vẻ càu nhàu. Đây là hai vạn quan mà ông de La
Mole biếu anh; ông nhủ anh nên tiêu hết số tiền đó nội trong năm nay,
nhưng phải cố gắng để càng ít có chuyện lố bịch càng hay. (Trong một món
tiền lớn như thế, ném cho một anh chàng thanh niên, ông thầy tu chỉ trông
thấy một dịp tội lỗi).
Ông hầu tước nói thêm: Cứ bảo là ông Julien de La Vernaye đã nhận được
món tiền đó của ông thân sinh, mà tên tuổi cứ nên gọi như thế thôi, không