của anh sử dụng súng tay và các võ khí, mà anh cho mọi người biết nhưng
không có vẻ gì là cố ý khoe khoang lắm, làm cho không ai dám nghĩ đến
chuyện nói to đùa cợt về anh. Sau năm sáu ngày do dự, dư luận công chúng
ở trung đoàn ra mặt có cảm tình với anh. Trong anh chàng thanh niên này
có đủ tất cả mọi đức tính, những ông sĩ quan già hay giễu cợt nói, chỉ trừ
thanh niên tính.
Từ Strasbourg, Julien viết cho ông Chélan, cựu linh mục ở Verrières, hiện
nay già nua đã đến cõi:
“Có lẽ cha đã được biết tin, với một nỗi vui mừng mà con tin chắc, những
biến cố đã khiến gia đình con làm cho con trở nên giàu có. Đây là năm trăm
quan mà con xin cha phân phát lặng lẽ, không nói tí gì đến tên con, cho
những người nghèo khổ hiện nay cũng như con đã nghèo khổ xưa kia, và
chắc hẳn cha vẫn cứu giúp cũng như xưa kia cha đã cứu giúp con”.
Julien say sưa vì tham vọng chứ không phải vì hư vinh; tuy nhiên, anh cũng
dành một phần chú ý lớn cho cái mẽ bề ngoài. Những con ngựa của anh,
những bộ quân phục của anh, những chế phục của kẻ hầu người hạ, đều
được trau chuốt với một sự chỉnh tề đáng làm vẻ vang cho cái đức tính
khuôn khổ mực thước của một vị đại lãnh chúa nước Anh. Vừa được phong
trung úy, do đặc ân và mới được hai ngày, anh đã tính toán rằng muốn được
làm chỉ huy trưởng năm ba mươi tuổi, là chậm nhất, như tất cả các bậc
danh tướng, thì năm hai mươi ba tuổi phải làm hơn chức trung úy rồi mới
được. Anh chỉ nghĩ đến vinh quang và đến đứa con của anh.
Chính giữa những cơn tham vọng hết sức buông thả phóng nhiệm, anh chợt
thấy một tên hầu trẻ tuổi của dinh de La Mole, đưa thư tới.
“Hỏng tất cả rồi, Mathilde viết cho anh; anh về ngay, mau chóng chừng nào
hay chừng nấy, hy sinh tất, đào ngũ nếu cần. Về đến nơi, anh đợi em trong
một chiếc xe ngựa chở khách, gần cái cổng con ngoài vườn, ở số... phố...
Em sẽ đến nói chuyện với anh, có lẽ em sẽ có thể đưa anh vào trong vườn.