Sorel đã bắn hai phát súng vào người đàn bà xưa kia yêu dấu biết bao. Bà ta
cũng còn làm vẻ yêu kiều, và ít lâu nay bà ta rất hay gặp một ông thầy tu nọ
tên là Marquinot ở Dijon, một thứ Jansénistes vô hạnh, như tất cả cái loại
chúng.
Ông de Frilair hành hạ một cách khoái trá và thỏa thích trái tim cô gái xinh
đẹp kia, mà ông ta đã tóm được nhược điểm.
— Có lẽ nào, ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm đôi mắt rực lửa vào
Mathilde, ông Sorel lại chọn nhà thờ, nếu không phải vì, chính giữa lúc ấy,
kẻ tình địch của ông ta đương làm lễ giảng ở đó? Tất cả thiên hạ đều cho
con người sung sướng mà cô che chở là vô cùng thông minh và lại còn cẩn
trọng hơn nữa. Vậy, còn gì đơn giản hơn là nấp ở trong vườn nhà ông de
Rênal mà ông ấy rất thông tỏ ngõ ngàng? Ở đó, hầu như chắc chắn là không
bị ai trông thấy, ai bắt chợt, ai ngờ vực gì, ông ấy có thể hạ sát người đàn bà
mà ông ấy ghen.
Cái lý luận đó, bề ngoài có vẻ rất đúng, làm cho Mathilde điên người. Tâm
hồn cô kiêu hãnh, nhưng đầy ăm ắp sự cẩn trọng khô khan, được xã hội
thượng lưu coi là nó thể hiện trung thành trái tim con người, tâm hồn đó
bản chất không có khả năng hiểu nhanh chóng cái hạnh phúc biết coi
thường mọi sự cẩn trọng, hạnh phúc có thể rất nồng nàn đối với một tâm
hồn sôi nổi. Trong những tầng lớp cao của xã hội Paris, mà Mathilde đã
sinh trưởng, rất ít khi tình yêu có thể giũ bỏ được sự cẩn trọng, và người ta
có nhảy qua cửa sổ, là từ tầng gác thứ năm.
Tóm lại, linh mục de Frilair tin chắc ở uy lực của mình. Ông ta nói cho
Mathilde hiểu (chắc là ông ta nói dối đấy thôi) rằng ông có thể thao túng
được công tố viên có nhiệm vụ buộc tội Julien.
Sau khi đã rút thăm được ba mươi sáu vị hội thẩm của phiên tòa, ông sẽ
trực tiếp và thân hành vận động ít ra là ba chuc vị.