Ví thử ông de Frilair không thấy Mathilde xinh đẹp đến thế, thì chắc là phải
đến cuộc hội kiến thứ năm hoặc thứ sáu ông mới nói rõ ràng với cô như
vậy.
CHƯƠNG XXXIV
VẬN ĐỘNG NGẦM
Castres[479] , 1676. Một người anh trai vừa ám sát em gái trong ngôi nhà
bên cạnh nhà tôi; anh chàng quý tộc đó đã có lần phạm tội giết người. Bố
anh ta, đem năm trăm écu đút lót ngầm cho các ủy viên hội đồng tư pháp,
đã cứu sống được anh ta.
LOCKE [480] , Pháp du hành trình.
Ở tòa giám mục ra, Mathilde không ngần ngại gửi ngay một bức thư cho bà
de Fervaques; nỗi lo sợ bị mang tiếng không làm cô do dự một giây phút
nào. Cô khẩn thiết yêu cầu tình địch xin cho được một bức thư gửi ông de
Frilair, hoàn toàn do tay đức giám mục S viết. Thậm chí cô khẩn cầu bà ta
thân hành đến ngay Besancon. Hành vi đó, của một tâm hồn ghen tuông và
kiêu hãnh, quả thật là anh dũng.
Theo lời khuyên của Fouqué, cô đã thận trọng không nói cho Julien biết
những cuộc vận động của cô. Cứ riêng sự có mặt của cô cũng đã làm cho
anh rối loạn lắm rồi. Gần đến cái chết, trở nên hòa nhã hơn cả từ trước đến
nay trong đời anh, anh có những hối hận không những đối với ông de La
Mole, mà cả đối với Mathilde nữa.
Lạ thật! Anh tự nhủ, ở bên nàng, ta có những lúc lơ là, thậm chí buồn chán
nữa. Nàng liều bỏ thân danh vì ta, mà ta đền đáp như vậy! Chả hóa ta là
một con người tàn ác lắm sao? Câu hỏi đó chắc anh chả bận tâm gì mấy khi