[207] In pace: tiếng La tinh (đọc là: in paxê) , nghĩa là “yên thân”.
[208] ... ám hiệu: bản Bucci chữa là “giật mình. Một vết mực lớn rớt xuống
giữa chữ thứ mười ba. Đó là ám hiệu...” và tác giả giải thích sau câu chữa:
“Kẻ do thám mở bức thư ra có thể không để trả lại cái lá cây”.
[209] Salomon: vua của dân tộc Israel, con trai nối ngôi của vua David.
Ông dốc lòng cai trị và mở mang các châu quận của ông, dựng nên ngôi
đền Jerusalem; sự anh minh của ông được truyền tụng khắp cõi phương
Đông (974-932 trước J. C).
[210] To tát: bản Bucci thêm: “Anh thích được chắc chắn ít hơn nhưng
nhiều khả năng rộng rãi hơn. Trong trái tim đó, từ nay không còn tí nào lo
sợ chết đói nữa”.
[211] Lúc mặt trời lặn... chứ không có đâu: đoạn này trong bản in lại có sửa
chữa như sau: “Lúc mặt trời lặn, anh nhờ một người nông dân đem ngựa trả
ở trạm gần đó. Sau anh vào nhà một người trồng nho, người này bằng lòng
bán cho anh một cái thang và vác cái thang đó đi theo anh đến tận khu rừng
nhỏ cheo leo bên trên Đường đạo Trung thành, ở Verrières.
— Tôi là một kẻ khốn khổ cưỡng lệnh trưng binh...
— Hay là một anh buôn lậu, người nông dân nói khi từ biệt anh, nhưng tôi
cần quái gì! Cái thang của tôi đã được trả tiền hẳn hoi; và ngay tôi đây,
trong đời cũng đã từng bán lậu vài bộ ruột máy đồng hồ, chứ có không
đâu."
[212] ... vài bộ ruột máy đồng hồ: mang lậu qua biên giới thì thường chỉ
mang những ruột máy đồng hồ, chứ không mang cả vỏ cho nặng nề lích
kích.
[213] ... trong cánh tay anh: bản Bucci chữa là: “Bà de Rênal lao tới anh.
Anh cảm thấy đầu của bà ngả trên vai anh, và cảm thấy bà ôm chặt anh và