của cái tâm hồn cao thượng và kiêu hãnh kia. Chỉ ít lâu, bà de Rênal đã tha
thứ cho anh sự bỡ ngỡ cùng cực, nó lại là một cái duyên thêm, và sự cộc
cằn trong phong cách của anh, mà bà đã cố công sửa chữa được. Bà thấy
rằng nghe anh nói chuyện thật là bõ công, dù chỉ nói những chuyện thông
thường nhất, dù chỉ là chuyện một con chó khốn khổ chạy ngang qua
đường, bị chẹt dưới bánh xe ngựa phóng nước kiệu của một gã nông dân.
Thấy cảnh đau đớn ấy, chồng bà cười ha hả, trong khi bà thấy đôi hàng
lông mày đẹp đen nhánh và cong vành vạnh của Julien nhíu lại. Tính hào
sảng, tâm hồn cao thượng, lòng nhân đạo, dần dần bà thấy như chỉ có ở nơi
anh chàng thầy tu trẻ tuổi kia. Bà dành cho riêng mình anh tất cả mối thiện
cảm và cả đến lòng thán phục mà những đức tính kia kích động ở những
tâm hồn cao quý.
Nếu là ở Paris, thì cái tình thế của Julien đối với bà de Rênal sẽ được đơn
giản hóa rất nhanh chóng; ở Paris tình yêu là con đẻ của tiểu thuyết. Anh
chàng gia sư trẻ tuổi và bà chủ nhà e lệ nhút nhát sẽ tìm thấy trong ba bốn
cuốn tiểu thuyết, và cả trong những khúc hát ở rạp Gymnase [57] , sự soi
sáng cho tình thế của họ. Các tiểu thuyết sẽ vạch cho họ vai trò phải đóng,
sẽ chỉ cho họ cái mẫu mực phải bắt chước; và cái mẫu mực đó, sớm hay
muộn, và mặc dầu không thấy thú vị gì, và có lẽ vẫn cứ càu nhàu không
thích, nhưng rồi lòng hãnh diện sẽ bắt buộc Julien phải theo.
Nếu là ở một thành phố nhỏ miền Aveyron hoặc miền Pyrénée [58] , thì
một sự đột biến nhỏ bé nhất cũng trở thành quyết liệt do sự nồng nhiệt của
khí hậu. Dưới bầu trời âm u của chúng ta đây, một chàng thanh niên nghèo,
bất quá chỉ có tham vọng vì tâm hồn kiều mỵ của anh làm cho anh cần phải
có một vài thứ lạc thú mà đồng tiền cho được hưởng, anh hằng ngày trông
thấy một người đàn bà ba mươi tuổi nết na một cách chân thực, bận bịu về
con cái, và không hề tìm những gương mẫu xử sự trong tiểu thuyết. Ở các
tỉnh lẻ, mọi chuyện đều chậm chạp, tất cả mọi thứ đều tiến hành dần dần tí
một, sự việc có tính cách tự nhiên hơn.