CHƯƠNG XII:
Một ngày kia sẽ là sự thật
Ngày hôm sau Antonio rất ngạc nhiên, khi anh dẫn Santos ra khu
Macanillal để xem những cột mốc của trại Miedo tiến đến đâu thì lại thấy
ngôi nhà của anh em Mondragone đã lùi về chỗ cũ.
— Chúng dời đi đêm qua – Antonio kêu lên – ông hãy nhìn xem những
cột mốc đã lấn đến đâu. Kia kìa, vẫn còn những hố cột đấy.
— Được rồi – Santos nói – Bây giờ chúng nó đã trở về chỗ cũ, như vậy
chúng ta cũng đỡ khó khăn trắc trở, ít nhất là trong lúc này. Để tránh khỏi có
chuyện lại chuyển cột mốc ban đêm sau đây, chúng ta sẽ dựng ở phía này
một hàng rào.
Nhưng Antonio phản đối:
— Như vậy tức là chịu nhận cái ranh giới ấy ư? Ông chịu để cho Doña
Bárbara chiếm đoạt một cách xấu xa như các vụ kiện cáo ư?
— Đó là những việc đã rồi, các nhà chức trách đã xét xử rồi. Có rất
nhiều quyết định của tòa án có thể kháng cáo được, nhưng tôi không cần…
Dù sao thì đất đai của chúng ta cũng còn nhiều. Nhưng tôi không trông thấy
súc vật đâu cả, chỉ có một vài đám bò. Đó mới chính là vấn đề.
— Súc vật không ít đâu, ông ạ – Antonio đáp lại – Hầu như tất cả mọi
thứ đều tăng lên. Bò, ngựa cái thả rông ở Altamira rất nhiều như tôi đã nói
với ông trước đây, bởi vì chúng tôi, một số ít người trung thành với ông, còn
ở lại đây, đáng lẽ phải bắt giữ chúng thì lại thúc đẩy làm cho chúng bỏ đi.
Đó là cách hay nhất để cứu vãn đàn gia súc, để cho chúng sinh sôi nảy nở tự
nhiên. Ở đây, lúc đó thiếu một người chủ, và lúc này thì cần người làm.
— Thực tế, tôi thấy trại Altamira của ta bây giờ hoang vu quá. Trước
đây, chỗ nào cũng có nhà cửa.