— Không có gì lạ đối với những việc đã xảy ra ở đây – Santos nói –
Nhưng dù sao, khi nó còn là luật pháp thì vẫn cứ phải dựa vào nó. Người ta
sẽ sửa đổi hoặc bãi bỏ, xây dựng lại, đó là chuyện mai sau.
Chiều hôm đó, sau khi nghiên cứu những giấy tờ về sở hữu của trại
Altamira và bộ Luật về đồng cỏ, Santos gửi giấy báo cho Doña Bárbara và
Mister Danger biết là anh đã quyết định rào trang trại của mình, và chính
thức báo cho họ sang bắt những súc vật của họ lạc sang trại Altamira, đồng
thời yêu cầu họ để cho người của trại Altamira sang bắt những gia súc lạc
sang trại Miedo và trại Bò Liếm.
Chính Antonio là người mang thư đi. Dọc đường, anh suy nghĩ:
— Đối với Doña Bárbara thì cũng như mụ bị mất cắp tiền. Việc rào
giậu mình chẳng thích thú gì lắm nhưng chắc Doña Bárbara lại càng không
thích. Một ngày nào đó, tất sẽ phải có người đến tìm gia súc trong chuồng
nhốt súc vật của mụ.
Chập tối ngày hôm sau, Santos đi với Antonio đến khu rừng Luzardera.
Sau hai giờ cưỡi ngựa xuyên qua những đồng cỏ, hai người đi vào một bãi
bạc hà dại và thanh hao hăng hăng, nơi không có một dấu vết gì của gia súc
cả.
Đằng sau đồi cây tối sẫm, mặt trăng tròn như chiếc đĩa nhô lên, rắc
tung ra trên cánh đồng cỏ rối xác xơ một thứ ánh sáng ảo não.
Antonio để ngựa ở khe núi, căn dặn Santos phải im lặng nhẹ nhàng, sau
đó cả hai người cùng leo lên ngọn một cồn cát.
— Xin ông chú ý – Antonio nói – Ông sẽ được nghe thấy một thứ tiếng
mà ông không thể nào tưởng tượng ra được.
Rồi anh đưa tay lên làm loa, từ trên đỉnh cồn cát anh cất tiếng hú lên,
một tiếng hú chói tay xuyên vào cái im lặng của đêm đen mù mịt.
Một thứ tiếng rì rầm nổi lên, lan rộng ra, lớn dần lên, và tất cả một
vùng mông mênh từ trên cao nhìn xuống thấy rất rõ có sự chuyển động rùng
rùng dưới bước chân của rất nhiều đàn thú hoang.