— Đối với số ít phu còn lại, Don Balbino khi làm quản lý đã bắt họ dỡ
hết nhà đi, để không còn có người của trại ta ở đó mà coi chừng những cột
mốc, và để cho những người lân cận tùy thích bất cứ lúc nào ở điểm nào
cũng có thể đến bắt gia súc của trại Altamira.
— Như vậy, kẻ thù của chúng ta không chỉ có Doña Bárbara?
— Bà ta tước đoạt gia súc của ông bằng cách nắm “nhu cầu cơ thể” như
người ta thường nói. Thí dụ, họ sai người lấy hết các máng cho súc vật uống
nước của trại Altamira, rồi đặt máng ở nơi nào thuận lợi nhất đối với họ, để
cho súc vật tự tìm đến nơi của họ, bởi vì ở mỗi máng nước ấy trưa nay ông
sẽ thấy có bốn năm người sẵn sàng quăng thừng ra bắt gia súc của nhà
Luzardo. Ông hãy nhìn ra xa kia. Ông nhìn thấy đám súc vật ở đó chứ? Tất
cả đám súc vật ấy đang đi tìm máng uống nước ở khe Bò Rống, đất ấy trước
đây là của ta, nhưng nay là đất của trại Miedo đấy. Hễ con bò nào bước đến
bờ lạch kia thì đã có thể coi như là mất hút. Những người làm thuê của Doña
Bárbara đã quen bắt trộm súc vật ở đấy như cơm bữa mà chúng tôi không
thể nào ngăn nổi. Và hễ con bò nào sang đến bãi muối của trại Bò Liếm thì
coi như là rơi vào tay Mister Danger
, ngài Nguy Hiểm, mà tôi đã nói với
ông sáng nay. Lão ta đã bắt tất cả bò ngựa của ông đi qua khe Cây Mỡ. Tôi
nghĩ rằng việc đầu tiên ta cần làm là đặt lại những máng nước vào chỗ cũ để
cho gia súc quen uống ở những nơi đó, khỏi phải đi tìm uống ở những vùng
lân cận, và lại rào khe Cây Mỡ như ngày xưa ông nhà cũng đã rào để ngăn
không cho gia súc của ta tràn sang bãi muối của trại Barquereña cũ. Nếu ông
đồng ý, ngay hôm nay tôi cho đào hố để chôn cọc.
— Không cần vội vàng. Trước hết tôi phải nghiên cứu lại các tài liệu
văn bản của Altamira để xác định xem là ranh giới trang trại của ta, và tham
khảo bộ luật về đồng cỏ.
— Luật đồng cỏ? – Antonio mỉa mai phản đối – Ông có biết ở đây
người ta nói thế nào không? “Luật của Doña Bárbara”. Bởi vì người ta nói
rằng chính mụ đã trả tiền, đặt họ làm luật theo ý mụ.