— Tôi được phép mang những con bò của trại Amareña đi.
Con người thành thị lập tức đáp lại:
— Hãy cho xem cái phép ấy, nếu không chứng minh được là có cái
quyền ấy thì không được lấy một con bò lạ nào đi.
— Thế ông định chiếm chúng chăng?
— Đáng lẽ tôi không cần giải thích cho một kẻ láo xược như anh –
Santos trả lời – Tuy nhiên hãy nghe đây. Những con bò đi lang thang trên
đồng cỏ và đến tận đây thì tự nó sẽ đi về Amareña, nếu bên đó không có ai
sang tìm chúng.
— Chết nỗi: – Balbino thốt lên – ông định thay đổi những tục lệ của
thảo nguyên chăng?
— Đúng đấy. Tôi đề ra như thế đấy. Hãy chấm dứt một số tục lệ cổ hủ
của thảo nguyên.
Balbino Paiba lại buộc lòng phải thỏa thuận với Santos. Sau khi anh đã
bảo không bàn bạc gì với hắn về những con bò của trại Altamira, lúc này
anh lại bác không để cho hắn mang bò của trại khác đi. Tuy số bò đó không
nhiều, nhưng anh biết rõ hắn rất sành sỏi trong việc “xóa dấu cũ đóng dấu
mới”.
Hồi hộp nhất là khi ghép đàn, dồn thú hoang vào chuồng. Đàn thú
hoang quay cuồng như cơn lốc trong hàng rào có một hướng thu hẹp lại như
cái phễu. Những người cưỡi ngựa xông xáo dồn ép chúng dàn thành hàng
dài, buộc chúng đổ xô vào lối cửa chuồng. Trong đám bụi mù do vó ngựa và
bò tạo ra, có tiếng sừng bò va chạm lộc cộc, tiếng bê con kêu be be, tiếng
rống của bò đực, tiếng gõ móng và tiếng rung bờm của ngựa, nổi bật lên là
những tiếng quát tháo đinh tai nhức óc của những người săn dồn bò.
— Đấy, chỗ ấy đấy! Áp sát vào! Áp sát!
Vòng vây xiết chặt lại, thúc những con vật bướng bỉnh vào trong
chuồng, những người cưỡi ngựa áp sát vào, không để cho chúng có khoảng