còn đánh hơi về phía đồng cỏ, vì một cái húc bất ngờ có thể làm đổ cả hàng
rào… Ở trong khu lều có một cuộc họp mặt khác, náo nhiệt hơn: tiếng đàn
bốn dây, tiếng lục lạc, tiếng hát đối, ngâm thơ,…
Pajarote và María Nieevex, người gảy đàn, người rung lục lạc, ứng
khẩu hát đối với nhau:
Khi Cristo ra đời
Cưỡi ngựa vàng như nắng
Cuộc sống, phải xa rời
Vì săn ngựa hung hãn.
Khi Cristo ra đời
Vào khoảng chừng tháng tám
Phải xếp đặt thế nào
Với ngô non và na rắn!
Cứ như vậy, người nọ dựa vào câu hát cuối của người kia, đặt tiếp khúc
ca, tạo thành bài thơ vừa thông minh vừa dí dỏm của con người khi tiếp xúc
với thiên nhiên. Với tính chất uyển chuyển của những câu đối đáp, bài thơ
chuyển từ âu yếm sang châm chọc, từ vui vẻ sang buồn thương, không có
lúc nào ngắt quãng cũng không hề ngập ngừng, trong khi tiếng dây đàn và
tiếng hạt lục lạc vẫn rộn ràng. Bởi vì mỗi khi có ai lúng túng chưa kịp nghĩ
ra câu đối đáp thì đã có Florentino tiếp sức gỡ bí. Florentino là một người
hát dân ca nổi tiếng của miền thảo nguyên Arauca này, một người biết nói
mọi điều bằng những khúc dân ca. Ngay cả quỷ sứ cũng phải thua ông trong
việc hát đối đáp ứng khẩu. Một đêm nó giả làm người theo đạo Gia-tô, đến
hát thi với ông, khi gà sắp sửa gáy dồn thì quỷ sứ không còn cất nổi lời nữa,
trong khi ông vẫn còn thừa sức. Lúc đó, ông hát bài gọi tên ba Vị Thánh,
làm cho thằng quỷ sứ phải lao đầu chạy trở về địa ngục cùng với đôi lục lạc
và tất cả moi thứ.
Và, Pajarote lại kể chuyện:
— Một đêm, khi đang chèo thuyền trên sông Meta, tôi nhìn thấy ngọn
lửa ma. Lúc đó, đột nhiên chúng tôi nhìn thấy ánh lửa lập lòe trên bờ tưởng