Câu đáp chỉ là lời nhắc lại một cách máy móc câu hỏi của Marisela,
không chứa đựng mảy may trách nhiệm. Sau khi nói những lời đó, Lorenzo
ra khỏi lều, lần đường đến nhà Mister Danger.
Hối hận vì câu hỏi có tính chất lên án tàn nhẫn của mình. Marisela lẩm
bẩm một mình.
— Tội nghiệp bố!
Trong khi đó, Lorenzo đi xa dần, chân bước xiêu vẹo, đôi tay lủng lẳng
thõng thượt theo cái thân hình “không xương” như anh thường nói là chính
anh cảm thấy như vậy.
Khi nhận ra là bố đi về phía nhà tên Danger, Marisela liền chạy theo,
ngăn lại:
— Không, bố ơi! Không sang nhà nó. Con van bố. Bố sang xin nó rượu
phải không? Chờ con. Con đi lấy ở Altamira. Con sẽ về đây ngay.
Nhưng trong khi Marisela đi đóng yên cương vào con ngựa mà
Lorenzo vừa cưỡi thì anh ta cứ thất thểu đi tìm cách làm dịu bớt cái nhu cầu
cấp bách của mình, không hề nghĩ rằng để trả nợ Mister Danger, anh ta
không còn gì khác, ngoài cô con gái.
Những cơn lốc bụi đã cuốn đi tất cả mọi hy vọng!