— Không. À, xin lỗi. Để cậu cho tôi một chút tia sáng. Và để cậu cho
tôi biết, tôi cần phải làm gì.
— Vậy ra, Mujiquita, cho đến lúc này cậu vẫn chưa biết gì ư?
— Nhưng mà, anh bạn!
Cái cử chỉ của Mujiquita khi trả lời đã bổ sung một cách hùng hồn cho
những lời nói vô tích sự sau đây:
— Thế cậu không biết chúng ta đang ở đâu sao?
Hai người đã đến tòa án. Mujiquita đẩy cánh cửa chỉ khép hờ, gá vào
bản lề xộc xệch. Cả hai người đi vào trong một căn phòng mái rạ, tường vôi.
Trong phòng có một cái bàn viết, một cái tủ, ba cái ghế, và một con gà đang
ấp ở trong xó nhà. Để mời Santos ngồi, Mujiquita đã làm cho cả một khoảng
nền nhà đầy bụi, khi hắn phủi cái ghế úp chồng lên một cái ghế khác. Như
vậy chứng tỏ là ở đây không có ai kiện cáo trước tòa án cả.
Santos ngồi xuống, rã rời bởi ấn tượng của anh đối với cái thị trấn, cái
tòa án và ông chánh án này hơn là vì mệt mỏi về tinh thần.
Nhưng anh phản ứng lại ngay, và tìm cách moi ở Mujiquita những điều
có thể moi được. Anh giảng giải cho hắn biết Carmelito cùng với em ruột là
Rafael ra đi như thế nào, mang bao nhiêu lông chim đi San Fernando…
Mujiquita gãi gãi đầu, rồi cầm mũ định đi ra, hắn nói:
— Cậu chờ tôi một lát ở đây. Để tôi đi nói lại với tướng quân. Có lẽ
ngài đang ở trụ sở quận. Tôi sẽ không để cậu chờ lâu đâu.
— Nhưng ông quận trưởng có phải xét xử vụ này đâu – Santos phản
đối – Theo luật lệ quy định thì kết luận về vụ này đã phải gửi đến chánh án
sở quan từ mấy ngày nay rồi.
— Úi dào, anh bạn – Mujiquita kêu lên và nói tiếp – Đây này: tướng
quân không phải là người xấu đâu nhưng ở đây giữa chúng ta với nhau, tôi
nói để cậu biết là ngài muốn “cầm càng” trong mọi việc. Cả việc dân sự lẫn
việc tư pháp, người ta đều làm theo sự xếp đặt của ngài. Còn về việc người
chết thì ngài đã có ý kiến là hắn bị ốm chết, tức là hắn bị một cơn đau tim