CHƯƠNG III:
Lão Pernalete và những kẻ đần độn vô tích sự
khác
Mujiquita muốn náu mình xuống dưới gầm quầy hàng tạp hóa của vợ
hắn khi thấy Santos Luzardo xuất hiện, không phải là không có cớ. Trước
hết là vì tình bạn khiến hắn đã nhúng vào vụ Santos tố cáo Doña Baebara,
nên lão quân trưởng Pernalete đã cách chức đề lại của hắn. Sau là vì hắn
không thể lẩn tránh khói cái “vụ rắc rối lôi thôi” mà người bạn học cũ của
hắn đang “cầm trong tay”. Hắn thấy rằng đồng lương cỏn con của hắn được
Pernalete ban thí cho sau bao nhiêu lần hắn cùng vợ van xin năn nỉ và hứa
hẹn là không bao giờ dám dại dột giở trò hảo hớn như vậy nữa – nay lại bị
đe dọa, có nguy cơ bị tước mất.
Nhưng Santos không để cho hắn có thì giờ lẩn tránh, nên hắn đành phải
làm ra vẻ hớn hở được gặp anh:
— Rất sung sướng lại được gặp cậu! Sao, làm sao thế, anh bạn! Nào,
tôi có thể giúp gì cho cậu đây?
— Nếu như người ta báo tin cho tôi không sai thì cậu thừa biết là tôi
đến đây vì việc gì rồi. Người ta bảo bây giờ cậu là chánh án của toà án quận
này.
— Đúng thế, anh bạn! – Mujiquita nói, sau một lát im lặng – Mình biết
cậu cầm cái gì trong tay rồi. Về cái chết của người làm công, đúng không?
— Của những người làm công – Santos sửa lại – Bởi vì có hai người bị
sát hại.
— Sát hại à? Đừng nói thế, anh bạn Santos! Này, hãy đi với tôi sang
bên tòa án, và kể cho tôi nghe sự thể thế nào
— Tôi kể cho cậu nghe để làm gì?