họ không hiểu gì thì cái việc đã rõ ràng trở thành mập mờ, cái việc chỉ cần
một ngày lại kéo dai hàng năm chưa xong. Cho nên mỗi khi xảy ra một vụ
tranh chấp, tôi ở ngoài đường cũng đã biết ngay ai là người phải, và tôi đến
đây nói với ông chánh án rằng: “Tú tài Mujiquita, người này có lý đấy. Ông
hãy xử ngay cho anh ta được kiện.”
Và khi nói như vậy, lão trút tất cả sức nặng của thanh gượm độc tài của
mình lên mặt bàn chánh án, nơi lão đã đặt thanh gươm mà vừa rồi lão cầm
lên để diễn cái trò mà lão vừa dẫn giải.
Sau giây lát mất tự chủ, Santos trấn tĩnh lại:
— Mặc dù tôi không đến đây để tranh chấp mà là để yêu cầu thực hiện
công lý, tôi muốn biết ông gọi cái công lý mà ông thi hành như vậy là cái gì?
— Tôi gọi nó là “đặt dấu chấm lên trên các chữ h”
Pernalete trả lời,
giọng nói có vẻ hài hước – Ông không biết câu chuyện đó sao? Tôi kể cho
ông nghe nhé, nó ngắn thôi. Có một anh chàng trong số những người mà ta
gọi là ngu ngốc, nhưng quá ngu ngốc đần độn. Nó không hiểu gì về chính tả
cả, nên nó không nói ê-đi-ôn-đô mà lại nói hê-đi-ôn-đô
. Khi anh thư ký của
nó – vì nó là cấp thủ trưởng và có cả thư ký riêng – viết chữ h trên đầu
những tiếng mà đáng lẽ là chữ h câm thì nó lại phát âm thành chữ j
, nó bảo
anh thư ký: “Cũng được, nhưng… đặt cho tôi một dấu chấm trên đầu chữ
h!”
Và khi Mujiquita cười ré lên để khen nịnh tâng bốc tài mẫn tiệp của
tướng quân thì Santos trả lời:
— Nếu cái công lý ví như cái thứ chính tả đó mà ở đây người ta dùng
thì tôi đã mất thì giờ đến đây để yêu cầu công lý.
Lão quận trưởng Pernalete đứng bật dậy:
— Sẽ có công lý đối với ông – Lão nói bằng một giọng như đe dọa.
Bản chất Pernalete là một tên độc tài, đồng thời lại là một tên rất xảo
quyệt, nếu lão không chịu thừa nhận là những ý kiến hoặc thủ đoạn của lão
bị chống đối, thì lão cũng thấy trong những lý lẽ trái ngược kia có chỗ đáng