— Đúng lẽ mẹ tôi không nên đưa tôi lên Caracas, mà để tôi ở đây học
bài chính tả trong câu chuyện của “Cụ lớn” Pernalete, thì giờ đây tôi không
là luật sư, mà là đại tá Santos Luzardo, ít nhất cũng giống như tên dã man
ấy, và tất nhiên nó không dám nói với tôi một cách hỗn xược như vừa rồi.
— Để tôi nói cho cậu hay, anh bạn – Mujiquita nói nhỏ nhẹ – Tướng
quân không đến nỗi…
Nhưng hắn không dám nói tiếp, khi thấy Santos nhìn vào mặt mình.
Hắn nói lảng:
— Thôi được, anh bạn. Nào chúng ta đi làm vài chén chứ? Lần trước,
không kịp mời cậu.
Lời mời mọc như thế trong lúc này, thật là trâng tráo, Santos nhìn hắn
từ đầu đến chân:
— Thật thà mà nói thì sẽ không có những loại người như Pernalete, nếu
không có…
Anh định nói những hạng người như Mujiquita, nhưng anh nhận ra
ngay rằng Mujiquita cũng chỉ là nạn nhân của cuộc sống man rợ hủy hoại
con người mà thôi, do đó cơn tức giận chuyển thành sự thương hại, anh đáp
lại lời mời mọc:
— Không đâu, Mujiquita. Tôi vẫn chưa biết uống rượu.
Người bạn học cũ của anh đứng lặng nhìn anh, vẫn với cái dáng điệu
ngớ ngẩn như khi anh tìm cách giảng giải cho hắn những bài học về luật La
Mã; sau đó, hắn nở một nụ cười gượng gạo:
— Ôi chà Santos Luzardo! Cậu chưa hề thay đổi tí nào cả, bạn ạ. Tôi
rất muốn nói chuyện dài với cậu… Để nhớ lại cái ngày xưa, anh bạn. Chắc
là cậu chưa ra về ngay chứ? Đừng đi nha, anh bạn. Đừng lên đường vội…
Sáng sớm mai hãy về. Bây giờ, cậu hãy đi nghỉ một lát, chốc nữa mình sẽ ra
quán tìm cậu. Tôi không cùng đi với cậu được, bởi vì tôi cần làm gấp một
công việc.