Khi Santos đã đi khuất sau một góc phố, Mujiquita đóng cửa tòa án, và
đi sang trụ sở quận để dò xem thái độ của quận trưởng Pernalete đối với hắn
ra sao.
Hắn thấy chỉ có một mình Pernalete ở trong phòng, vẻ bồn chồn, đang
đi đi lại lại từ đầu này sang đầu kia, vừa đi vừa nói một mình:
— Ngay từ lần đầu gặp thằng luật sư nhãi nhép mình đã thấy không ưa
rồi. Những tên thích kiện cáo! Tất cả bọn này cần phải tống vào nhà giam,
Mujiquita – Lão gọi, khi nhìn thấy hắn đến – Mang cho tôi xem hồ sơ của…
vụ rắc rối về thằng chết ở Totumo.
Mujiquita đi ra, và sau đó trở lại với tập hồ sơ. Pernalete vẫn đi đi lại
lại.
— Đọc cho tôi nghe xem nào. Bỏ qua phần mở đầu cho đến khi bắt gặp
xác chết.
Mujiquita đọc:
— “Cái thây có những triệu chứng của sự thối rữa từ lâu.”
— Sao lại triệu chứng? – Pernalete cắt ngang – Nếu nó đã thối rữa ra
rồi… Anh luôn luôn sính văn chương để làm rối rắm thêm sự việc. Thôi
được. Đọc tiếp đi.
— “Và người ta không thể đánh giá được là có thương tích hoặc dấu
tích gì không?”
— Tôi chẳng đã nói với anh rồi sao? – Pernalete gầm lên – Sao lại
không thể đánh giá được? Vậy thì anh đến đây làm gì, nếu không phải là để
đánh giá cái gì đã xảy ra? Bây giờ thì ăn nói thế nào với cái không thể ấy?
— Thưa tướng quân – Mujiquita lúng túng – Xin ngài nhớ cho là chính
ngài bảo tôi…
Nhưng lão quận trưởng không để hắn nói hết câu.
— Này đừng có giở giọng nói với tôi cái câu “ngài đã nói” trong lúc
này. Tại sao anh lại cần người ta bảo anh về cái điều mà nghĩa vụ của anh