Mister Danger ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Chân duỗi thẳng, miệng
không rời tẩu thuốc, bất thình lình nó nói như có một ý nghĩ chợt nảy ra:
— À, nhân nói đến chuyện ấy, xin Don Balbino cho tôi biết: Không bao
giờ ông đi qua chòm cây sồi trong khu Totumo chứ?
Balbino chột dạ, hắn trả lời với một giọng như không có gì là quan
trọng:
— Đi xuyên qua chòm cây ấy thì chưa bao giờ cả. Nhưng tôi đã đi
ngang qua gần đó, mỗi khi cần lên San Fernando.
— Lạ nhỉ! – Mister Danger nói, và giơ tay gãi gãi đầu.
— Có gì là lạ? – Balbino hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào thằng Mỹ.
Thằng Mỹ trả lời:
— Tôi ấy mà, tôi đã đi qua. Cái hôm tôi từ San Fernando về, sau ngày
nhà chức trách đến nơi đó. Tôi đã xem xét tất cả vùng, và một lần nữa tôi lại
thấy rằng mắt của những nhà tư pháp của nước này chỉ là mắt chó giấy
,
đúng như một trong những ông bạn của tôi ở San Fernando nói.
Khi nó nói, đầu nó ngả vào thành dựa của chiếc ghế, làm như đang
ngắm nghía làn khói tỏa ra từ tẩu thuốc, nhưng không bỏ qua những nét biến
đổi trên mặt Balbino. Nó mở ngăn kéo và lôi ra một vật gì đó mà Balbino
nhìn không rõ, bởi nó giấu trong lòng bàn tay hộ pháp của nó.
Balbino mất khái niệm về thời gian, hắn cảm thấy phải một lúc lâu sau
mới nói được, nhưng thực tế Mister Danger vừa nói dứt lời thì hắn đã vội
vàng hỏi lại:
— Vậy ông nhìn thấy cái gì mà nhà chức trách không nhìn thấy?
— Tôi thấy…
Lão ngừng ngay lại, và nhìn vào cái vật mà hắn đã lôi ở trong ngăn kéo
ra với cái vẻ của một người bất ngờ thấy trong tay mình có một vật bất
ngờ…