— Cái này không phải của ông sao, Don Balbino? Cái hộp đựng thuốc
lá sợi này hình như là của ông thì phải.
Nó giơ ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ đen trạm khắc đựng sợi thuốc lá.
Bất giác, Balbino đưa tay sờ nắn các túi áo, để xem cái hộp đựng thuốc
lá có còn hay không. Hắn không nhớ rằng hắn đã đánh mất nó từ lâu.
— Đúng rồi – Mister Danger kết luận sau khi quan sát hai chữ kết vào
nhau trên nắp hộp – Cái hộp này là của ông rồi Don Balbino ạ.
Balbino hoàn toàn mất tự chủ. Hắn đưa tay phải nắm lấy khẩu súng lục,
và đứng lên. Nhưng Mister Danger nói tiếp, vẻ giễu cợt:
— Ô, không cần đến thứ đó, Don Balbino. Đây ông cầm lấy cái hộp
của ông. Tôi không muốn giữ nó lại đâu.
Balbino cố trấn tĩnh, và hỏi lại
— Thế này là nghĩa lý gì, ngài Danger?
— Rất rõ ràng, ông bạn! Có nghĩa là ông đã bỏ quên cái hộp đó, tôi đã
bắt được nó, và tôi nghĩ: “Cái này là của Don Balbino đây. Ông ta sẽ đến
đây để tìm. Thôi tạm giữ lại cho ông ta vậy.” Nhưng tôi đã thấy là ông nghĩ
theo nghĩa khác rồi. Không có gì phải bận tâm đâu, Don Balbino. Không
phải tôi nhặt được nó ở chòm cây sồi trong khu Totumo, cũng không phải ở
gốc cây pa-ra-goa-tan trong cánh Rừng Thưa đâu.
Nói câu cuối cùng, nó ám chỉ nơi Balbino giấu lông chim…
“Mình đã làm việc này rất cẩn thận – Balbino nghĩ – Không hề để lại
dấu vết gì ở chòm cây sồi. Còn lông chim thì tài thánh cũng không thể khám
phá ra chỗ mình chôn giấu.”
Giờ đây, hắn không nhớ là có mang theo đến chòm cây sồi cái hộp mà
Mister Danger vừa trả lại, hắn cũng không thể nhớ được là có đánh mất cái
hộp ấy ở đó hay không. Nhưng khi nghe lời nói bóng gió đến pa-ra-goa-tan
ở cánh Rừng Thưa thì hắn không còn nghi ngờ gì nữa: Mister Danger đã
nắm được bí mật về vụ giết người ở Totumo, nó biết cả nơi chôn giấu tang
vật của tội ác.