— Già có một gia đình sung sướng, già Melesio ạ – Santos nói – khỏe
mạnh, không bệnh tật. Người ta thấy ngay là bệnh sốt rét không hoành hành
ở đây.
Ông già chuyền miếng thuốc lá đang nhai từ hàm này sang hàm kia, trả
lời:
— Cậu Santos, tôi xin nói để cậu hay. Đúng là ở đây bệnh tật không
đến nỗi ghê gớm như ở các vùng khác ; tuy vậy bệnh sốt rét cũng đến quấy
rầy chúng tôi đấy. Như tôi đây, có tất cả mười một thằng con, nhưng chỉ có
bảy đứa thành người. Chắc cậu còn nhớ bọn chúng nó. Giờ đây tôi chỉ còn
lại mỗi mình thằng Antonio thôi. Tôi nói với cậu như thế, nhiều người khác
cũng sẽ nói với cậu như tôi đấy. Có điều là trong chúng tôi có những người
coi bệnh sốt rét chỉ như cảm cúm. Tôi nói ngay với cậu là những người còn
sống ở đây đều là nhờ trời. những người khác thì bệnh sốt rét đã đưa đi ráo.
Ông nhổ nước đắng của miếng thuốc lá nhai, và trở lại với lối nói ví
von của người quen sống giữa đàn bò, ông kết luận theo thói quen đùa cợt:
— Cậu chỉ cần xem tôi sống với đàn bê này như thế nào mà thôi. Bầy
súc vật đông đúc của tôi… đàn con với vợ của đàn con tôi đều bị trùng sốt
rét lôi đi mất.
Ông bật cười, không thành tiếng.
— Nhưng, có khối cụ muốn như già mà không được đấy – Santos nói,
lảng tránh câu chuyện đau buồn. – Cả một đàn cháu gái trẻ đẹp quây quần
xung quanh.
— Xin cảm ơn ông – Genoveva thì thào trong khi các cô khác thì rì
rầm, e lệ.
— Hừ! – Ông già Melesio nói – Cậu đừng tưởng thế là hay đâu. Giá mà
chúng nó để lại cho tôi một bầy xấu xí thì hơn, bởi vì như vậy việc chăn dắt
không đến nỗi vất vả lắm. Ngược lại, giờ đây, chẳng lúc nào tôi có thể ngủ
yên. Suốt đêm, tôi cứ phải thức canh chừng như cú vọ, tai thính như chồn
cáo, thỉnh thoảng lại phải tuồn ra khỏi võng, đi khắp lượt, đếm từng đứa
một, xem còn đủ tám hay không.