Sự bỡn cợt làm cho những nếp nhăn trên mặt ông già càng rõ thêm,
trong khi các cô cháu gái đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cố nhịn cười và càu nhàu:
— Lạy Chúa, ông ơi! Ông lại đùa rồi.
Bị lôi cuốn bởi cái giọng đùa giỡn của ông già Melesio, Santos cũng
nói chuyện vui vẻ với các cô gái. Các cô sôi nổi hẳn lên, xôn xao vui sướng.
Ông cụ ngồi im nghe chuyện với nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt già nua.
Antonio cũng ngồi im lặng, nghiêm chỉnh nhìn chủ bằng cặp mắt chân
thành.
Lát sau, một trong ba đứa cháu trai bưng ra một chén cà phê mà người
thảo nguyên không bao giờ quên đãi khách.
— Cậu dùng chiếc chén mà ông nhà ngày xưa đã dùng. Nhờ trời, vì thế
mà nó trở thành báu vật thiêng liêng đấy – Ông già Melesio nói – Từ đó đến
nay, không ai đụng đến nó.
Ông nói tiếp:
— Thế là tôi khỏi ân hận: Chết không được nhìn lại bé Santos!
— Cảm ơn già.
— Có gì đâu, cậu. Tôi sinh ra ở nhà Luzardo, theo lệ tôi phải chờ chết ở
nhà Luzardo. Ở đây khi nói về những người trong họ Sandoval chúng tôi,
người ta thường bảo: cần phải dí con dấu sắt nung của trại Altamira vào
mông mới đúng. Và chúng tôi cũng thấy thế, hà hà.
— Gia đình già luôn luôn ở cạnh chúng tôi. Đó là một sự thật.
— Phải nói như vậy trong lúc này, để cho bọn trẻ chúng nó nghe, chúng
nó tiếp tục đi theo hướng đó. Đúng thế đấy! Thưa cậu, chúng tôi vẫn luôn ở
bên cạnh cậu. Chúng tôi sẽ nói khi đến lượt, và im lặng khi người ta không
hỏi đến mình. Nhưng chúng tôi bao giờ cũng làm tròn phận sự của chúng
tôi. Có gì trong những chuyện đó? Không đâu, thưa cậu! Tôi vẫn luôn nhắc
bảo Antonio là gia đình Sandoval ở bên cạnh gia đình Luzardo cho đến khi
họ không cho chúng ta theo nữa. Bởi vì như vậy…
— Đủ rồi, bố ơi – Antonio mỉm cười xen vào – Chưa ai hỏi gì ta cả mà.