Nghe xong câu đó. Carmelito, từ nãy vẫn đứng ở ngoài xa, tay nắm
chặt chiếc dây đai chằng yên ngựa buộc ở cột lều, miệng lẩm bẩm:
— Biết ngay mà. Có sai đâu. Cậu ta không muốn có chuyện khó dễ lôi
thôi với tên quản gia. Đối với loại công tử bột, ta đừng có hi vọng hão
huyền. Ai sẽ là người giải quyết công việc cho hắn đây. Còn ta thì ngay đêm
nay ta phải chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai đóng ngựa lên đường đi sớm.
Có thể là cả Antonio cũng nghĩ giống vậy, mặc dù anh vẫn quý mến
gắn bó với chủ. Khi nghe Santos nói sẵn sàng bỏ lỗi cho tên quản gia và để
cho nó đi một cách bình yên vô sự, cùng với những thứ mà nó đã cướp đoạt
được, anh hơi nhíu đôi mày và im lặng tỏ ý phản đối.
Santos nhấm nháp từng hớp, thưởng thức hương vị của cà phê đen
thơm phức, tận hưởng cái thú của người thảo nguyên, đồng thời cũng là
nhấm nháp ngẫm nghĩ về cái cảm giác đã từng lãng quên.
Quang cảnh buổi chiều ở đồng cỏ mênh mông và im lặng thật là đẹp:
một cái lều tránh nắng, mái lợp rơm dày, mát mẻ thoáng đãng. Những cô gái
rụt rè, e lệ, đã chờ đón anh cả buổi chiều, họ mặc quần áo đẹp, cài trên đầu
những bông hoa hái ở đồng cỏ như trong ngày hội. Niềm vui sướng đến cảm
động của ông già khi thấy “cậu bé Santos” không quên mình. Cách đối xử
trân trọng kính cẩn biểu lộ tấm lòng thành kín đáo của Antonio… Tất cả
nhưng điều đó chứng tỏ rằng ở thảo nguyên này không phải cái gì cũng xấu
xa đáng ghét. Mảnh đất của anh có những người tốt yêu quý anh, chịu đựng,
và chờ đợi anh.
Với nỗi xúc động ấy, anh đã làm lành với mảnh đất quê hương. Anh rời
căn nhà của ông già Melesio khi mặt trời bắt đầu lặn, và đi xuyên qua đồng
cỏ, con đường duy nhất của những người thuộc lối, tuy nó có nghìn nẻo
khác nhau.