CHƯƠNG V:
Ngọn giáo trong bức tường
Khi ngựa đi trên lối mòn tạo nên bởi bước chân súc vật, những con cú
mèo và “chim đón đường” nhẹ nhàng bay lên, không một tiếng động, chói
mắt chập choạng vì ánh sáng ban ngày, và những con chim an-ca-ra-van
lại
cất lên những tiếng kêu lảnh lót chối tai.
Từng đôi hươu chạy trốn ra khắp ngả, cho đến khi mất hút. Đằng xa,
trong ánh hoàng hôn rực rỡ đầy màu sắc nóng nổi bật lên bóng dáng một
người cưỡi ngựa đang hò hét lùa đàn gia súc đi lên phía trước. Đây đó,
những con bò ương ngạnh nghênh ngang, như dọa nạt hoặc bướng bỉnh chạy
băng đi mất hút trước mắt người chăn trong khi những con khác hiền lành
thong thả bước từng bước về chuồng. Ở đây, những đụn khói trắng cuồn
cuộn bốc lên từ những đống phân khô của súc vật mà người ta thường đốt
vào lúc trời tối để xua đuổi những đàn muỗi dày như những đám mây
thường quấy rối giấc ngủ của người và gia súc.
Xa xa, một đàn ngựa hoang chạy theo nhau cuốn bụi đất bay lên mù nịt.
Trên không trung yên tĩnh sáng trong, một đàn diệc
con trước con sau bay
nhịp nhàng về phương Nam.
Nhưng đó là một bức tranh buồn tẻ trong cái khung cảnh vĩ đại của
thảo nguyên. Người ta chẳng đã nói với Santos rằng trang trại Altamira
chẳng còn gì khác ngoài một số cây cà phê dại là gì. Sự thực cũng gần đúng
như vậy, tất cả bầy súc vật đang di động trên đồng cỏ mênh mông kia vừa bò
vừa ngựa cũng chỉ còn độ trăm con. Trước kia, thời kì bố anh, Don José
Luzardo, còn sống, trại Altamira có những đàn ngựa đàn bò rất lớn.
— Mất cả rồi sao! – Santos thốt lên – Tôi về làm gì, khi mà ở đây
chẳng còn gì để cứu vãn nữa?
— Ông thử tính xem – Antonio nói – một đằng là Doña Bárbara, một
đằng là cả một lũ quản gia tệ hại hơn quân trộm cắp, cùng tìm mọi cách