cử chỉ cứng rắn của Santos, sự vùng dậy của lòng tự tôn chân chính mà
Carmelito không nhận ra và chính anh mới thấy cũng có lúc tỏ ra nghi ngờ.
“Chúng ta có chủ. Dòng dõi Luzardo vẫn còn” – Antonio nhủ thầm,
sung sướng vì sự khám phá đó.
Người làm thuê trung thành ấy yên lặng cung kính. Còn Carmelito thì
vẫn lặng lẽ âm thầm. Trong một lúc lâu, họ chỉ còn nghe tiếng vó ngựa. Từ
đằng xa kia, từ nơi có bóng người cưỡi ngựa đi sau đàn gia súc đen sẫm
trong ánh hoàng hôn, vọng đến một giọng hát kéo dài lê thê trong không
gian im lìm vô tận.
Mối cảm súc thanh bình trước phông cảnh quê nhà lại xâm chiếm linh
hồn Santos. Đôi mày giãn ra, anh nhìn vơ vẩn trên cánh đồng rộng, lầm bầm
điểm tên những nơi quen thuộc mà từ xa xưa anh đã nhận rõ:
— Rừng Tối, Đồng Nho, Rừng Cây Mỡ, khu đồi cọ Con Diệc Xanh…
Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, khi nhắc đến cái địa danh bất hạnh ấy,
nguyên nhân của sự bất hòa, chia rẽ phá hoại gia đình, đột nhiên anh cảm
thấy nổi lên một mối căm phẫn làm tối sầm tâm hồn vừa mới lấy lại được sự
bình thản… Phải chăng anh đã xóa bỏ được mối hận thù của gia đình
Luzardo đối với gia đình Barquero.
Trong lúc anh tự nêu câu hỏi xuất phát từ một ý thức cảnh giác, anh
bỗng nghe tiếng thì thầm của Antonio, con người trung thành thân thiết như
người trong gia đình trung thành với cả mối “thù nhà” ấy như những người
trong họ Sandoval thường tự nhận.
— Khu đồi cọ khốn khiếp! Đúng đấy, thưa ông. Hiện nay, cái thằng xúi
bầy con chống lại bố đang phải sám hối ở đây.
Anh muốn nói đến Lorenzo Barquero, người đã xúi giục Félix Luzardo,
buổi chiều hôm xảy ra tấm thảm kịch quái gở trong đám chọi gà. Giọng nói
của anh run run chứng tỏ anh thực sự coi đó là mối thù của chính mình.
Ngược lại, sau giây lát im lặng, Santos hài lòng thấy rằng anh chỉ có sự
bùi ngùi thương hại, anh hỏi: