chiếm những súc vật của trang trại này làm của riêng chúng nó. Đâu phải chỉ
có thế, bọn trộm cắp ở trên vùng Cunaviche mỗi khi ngứa nghề lại tìm vào
trại Altamira như vào chỗ không người. Rồi một phía là những người hoạt
động chính trị, một phía là những phái đoàn của chính phủ cũng đến đây tìm
ngựa. Họ lấy ở đây, bởi vì Doña Bárbara chỉ cho họ đến đây, để họ khỏi lấy
của mụ.
— Một thảm họa! – Santos kết luận – Một sự phá sản, một sự trừng
phạt thích đáng.
— Nhưng thưa ông luật sư, chưa mất hết đâu ạ – Antonio nói thêm –
ơn trời, vẫn còn những con bò cái sống hoàn toàn hoang dã, nếu không thì
giờ đây những con bò ấy cũng đã bị chúng chiếm mất cả rồi. May đấy, từ khi
trại Altamira bỏ xưởng làm pho mát hầu như tất cả các loại gia súc đều tăng.
Những con bò cái thả rông như vậy rất hung dữ nên mới thoát khỏi bị chúng
chiếm đoạt, bọn quản gia chỉ bắt được những con hiền thôi. Một đêm nào
đó, tôi sẽ đưa ông đến bãi bạc hà dại trong khu rừng Luzardera, để ông có
một ý niệm về số của cải mà ông còn phải giữ gìn.
Nhưng nếu ông chậm về chỉ mấy ngày nữa thôi thì ông cũng chẳng còn
thấy gì đâu, bởi vì thằng Balbino đã chuẩn bị săn bắt những con bò hoang
ấy, để cùng Doña Bárbara chia phần với nhau. Bà ta đã mưu toan cùng với
ông ta làm một việc gì đó.
— Sao cơ? Vậy ra Balbino là nhân tình luân phiên của Doña Bárbara
hay sao?
— Ông không biết ư, thưa ông? Trời đất! Chính vì thế mày đến làm ở
đây đấy. Chí ít thì Doña Bárbara cũng đã nói ra miệng là chính mụ đã đặt
Balbino vào trại Altamira.
Lúc đó, Santos mới nhận ra sự phản bội của Balbino trong một trường
hợp anh ta tin cậy giao phó cho y mà y đã làm hỏng việc.
Một nụ cười thoảng trên môi Carmelito mà chỉ đôi mắt tinh tường của
Antonio mới có thể nhận thấy. Anh hối hận vì đã nói rõ hết sự thật về tình
hình phức tạp khó khăn của trại Altamira; đồng thời anh cũng nhận thấy, qua