Hai người đàn bà ngó ra ngoài cửa bếp, xem ông chủ mình là người thế
nào. Ba người làm công khác vui vẻ chạy ra đón. Tất cả chỉ có thế.
Antonio giới thiệu tên, công việc và tính nết của từng người một. Anh
chỉ vào một người có nước da vàng bủng mấy sợi ria mép lưa thưa:
— Đây là Venancio, người dạy thú. Anh là con cụ Venancio người làm
pho mát. Ông còn nhớ cụ Venancio, không?
— Sao tôi không nhớ? – Santos trả lời – Ông cụ là người trong nhà từ
những năm nảo năm nào.
— Thế thì tôi không cần nói thêm nữa – Venancio nói vậy, nhưng
Santos cũng nhận thấy trên khuôn mặt vàng bủng ấy cái vẻ hoài nghi mà anh
đã thấy ở Carmelito.
— Anh chàng chăn bò María Nieves – Antonio giới thiệu người thứ hai
– một anh chàng da hung
lùn, một người thảo nguyên tinh khôn ranh mãnh
ngay từ cái tên giống tên phụ nữ. Rồi đây ông sẽ biết anh ta thuộc loại người
nào. Tôi chỉ biết nói lên cái hay cái tốt của anh ta thôi.
— Xin cảm ơn những lời bạn khen tôi, Antonio – Anh ta vừa nói vừa
hướng về phía Santos và thêm – Tôi hi vọng có thể giúp ích ông đôi chút.
Người thức ba, một người lai đen-đỏ, vui vẻ, cao kều, lôi thôi lếch
thếch, Antonio chưa kịp giới thiệu, anh ta đã lên tiếng:
— Thưa ông luật sư, ông cho phép, tôi xin tự giới thiệu để anh bạn
Antonio của tôi khỏi phải nói với ông những điều không hay, bởi vì tôi đã
trông thấy trong cặp mắt của anh ấy cái vẻ đẹp đẽ ấy rồi. Tôi là Juan
Palacios, nhưng người ta chỉ gọi tôi là Pajarote
lém lỉnh, và ông cũng có thể
gọi tôi như vậy. Tôi không phải là “người nhà từ ngày nảo ngày nào” như
ông vừa nói, nhưng ông có thể sai bảo tôi bất cứ việc gì, bởi vì tôi không
phải là người để người ta coi thường. Với tính nết đó, nếu không phải là quá
lạm dụng thì tôi, anh chàng lai đen đỏ Pajarote này sẵn sàng phục tùng ông.
Vừa nói anh vừa chìa tay ra, Santos nắm chặt bàn tay Pajarote, hài lòng
về sự thành thực cục cằn và cũng rất thảo nguyên ấy.