— Đúng như vậy đấy, Pajarote ạ – Antonio thì thào với vẻ biết ơn chân
thành.
— Ôi chào, nghĩ thế nào thì nói thế.
Santos trao đổi một vài câu với những người làm công rồi đi vào trong
nhà. Antonio hỏi anh em, có lẽ là thiếu thận trọng vì có mặt chủ ở đó:
— Tại sao chỉ có các anh ở đây? Những người khác làm gì?
— Họ tếch hết rồi – Venancio trả lời – Các anh vừa đi ra phía bến đò
thì họ cũng dông ngựa, và tất cả đi về hướng trại Miedo.
— Don Balbino đâu? Hắn cũng không có ở đây à?
— Không. Nhưng đây là kế hoạch do hắn sắp xếp đấy. Tôi biết là do
chính hắn dụ dỗ bọn người kia.
— Chẳng mất mát gì bao nhiêu, bởi vì toàn là người của Balbino cả,
vừa lừa đảo vừa chây lười trốn việc – Antonio kết luận sau một lát suy nghĩ.
Mỏi nhừ vì đi đường xa vất vả, nhưng tâm hồn bị kích động bởi những
cảm xúc trong ngày, một ngày quyết định của cuộc đời anh, Santos nằm ngả
người trên chiếc võng mà người ta đã mắc sẵn cho anh trong một căn buồng
của ngôi nhà lớn. Anh phân tích những cảm nghĩ của mình. Đó là hai luồng
cảm nghĩ trái ngược nhau: dự định và thôi thúc, cả quyết và lo ngại.
Một phía là do kết quả của những suy tính trước cảnh hoàng hôn trên
thảo nguyên, anh muốn lao vào một công việc yêu nước, đấu tranh chống tệ
nạn áp bức, chống lại con người tàn bạo và thiên nhiên độc hại. Đó dường
như là dự định vô tư bởi vì anh ít tính đến cái tham vọng giành lại tài sản
nhằm khôi phục lại đồn điền của mình.
Trong dự định ấy cũng có sự kích thích thôi thúc không theo trình tự
của người suy tính khi tiếp xúc với môi trường thích hợp: thảo nguyên bán
hoang dã “đất đai của nhưng bậc trượng phu” đó là lời của cha anh trước
đây thường nói. Bởi vì những câu nói của người chủ thuyền về những mối
nguy hiểm sẽ xảy ra với người nào định chống lại mưu đồ của Doña Bárbara
cũng đã đủ làm cho anh muốn từ bỏ cái ý định bán trại.