cũng nên cho sửa sang lại ngôi nhà lớn, bởi vì nếu cứ để như thế này thì
không thể ở được đâu.
— Bây giờ hãy cứ để vậy thôi. Có lẽ tôi sẽ bán trại đấy. Trong vòng
một tháng, Don Encarnación Matute sẽ về qua đây, tôi đã hứa bán trại
Altamira cho ông ấy. Nếu được giá thì tôi sẽ bán ngay.
— À ra thế: Ông định bỏ hẳn Altamira thật ư?
— Tôi nghĩ rằng đấy là cách tốt nhất.
Antonio lặng im suy nghĩ một lát rồi mới nói:
— Ông đã quyết định thì cứ làm theo ý ông – Anh đưa cho Santos
chum chìa khóa rồi nói tiếp: – Đây là chìa khóa các cửa phòng trong ngôi
nhà lớn này. Cái rỉ nhất là chìa khóa của phòng ăn. Có thể là hỏng rồi, vì từ
ngày đó đến nay không ai mở cửa phòng ấy nữa. Ở đấy, tất cả vẫn để nguyên
như khi ông nhà mất. Cầu chúc cho linh hồn ông được an nghỉ?
“Vẫn để nguyên như khi ông nhà mất. Ngay từ lúc ông nhà cắm găm nó
vào bức tường đất…”
Sức khơi gợi mau lẹ của hai câu nói ấy tạo ra phút quyết định trong
cuộc đời Santos. Anh vùng ra khỏi võng, cầm lấy cây đèn có ngọn nến đang
cháy, và bảo người làm công:
— Mở cửa phòng ấy ra.
Antonio vâng lời. Sau một hồi loay hoay với cái khóa han rỉ, anh mới
mở được cánh cửa đã đóng im ỉm suốt mười ba năm liền.
Mùi hôi của không khí trong căn phòng bị đóng kín xông lên làm
Santos lùi lại. Một vật đen đen và nhầy nhụa từ trong bóng tối xô ra. Một
con dơi đập cánh làm cho cây nến tắt phụt.
Anh thắp lại nến và đi vào trong phòng. Antonio lặng lẽ theo sau.
Đúng như Antonio đã nói: Mọi đồ vật vẫn để nguyên như khi ông José
Luzardo còn sống, chiếc ghế xích đu, nơi ông trút hơi thở cuối cùng, ngọn
giáo ngập trong bức tường đất.