Cuối cùng có phải chăng sự tiếp xúc với đồi cọ Con Diệc Xanh, nơi đã
gây ra mối hận thù gia đình, và có phải chăng những hồi ức dù chỉ là nhất
thời về bạo cực tàn khốc ấy là những điều cảnh cáo trước đối với anh? Cuộc
sống ở thảo nguyên, cái sức mạnh không cưỡng nổi của nó chính là sự cục
cằn. Cái tình cảm cực đoan về lòng trung thực nảy sinh ra do một vài việc
giản đơn, cưỡi ngựa xuyên qua đồng cỏ mênh mông, có nguy cơ làm hại cái
thành quả của những năm đẹp nhất đời anh, những năm anh đã tìm mọi cách
gột rửa cái khuynh hướng man rợ muốn trở thành con người thượng võ luôn
âm ỉ trong anh.
Nếu khôn ngoan lúc này thì nên trở lại với ý định ban đầu: bán trại đi.
Xử sự như thế mới phù hợp với kế hoạch thật sự của anh, bởi vì ý nghĩ khi
đi thuyền có lẽ chỉ thoảng qua trong lúc bồng bột mà thôi. Anh đã chuẩn bị
gì cho công việc đó đâu, anh đã biết phải điều khiển trang trại thế nào đâu,
làm thế nào để chấn chỉnh được những mặt sai sót của một cơ đồ đã trải qua
bao nhiêu thế hệ mà vẫn chưa mất đi cái hình thức nguyên thủy của nó.
Những nét chung của “cái kế hoạch khai hóa vĩ đại” thì có đấy, nhưng
những chi tiết anh đã có gì đâu. Tâm trí của anh chơi vơi trong những luồng
lý thuyết mênh mang đang cuồn cuộn dâng lên, lúc trôi nổi ở bên này, lúc
chảy giạt sang bên kia. Những người cai quản trang trại loại như anh nếu
phải vận dụng những biện pháp thật cụ thể thật tỉ mỉ thì có đạt được kết quả
tích cực gì không? Anh chẳng đã tỏ ra khá ngốc nghếch, không có tài năng
trong khi giải quyết mọi việc ở Altamira đấy ư?
Về mặt khác, anh lại còn có chỗ thiếu sót do tính cầu an: Santos thấy
thiếu hẳn cái nghị lực nó đã thúc đẩy anh lúc này. Anh cảm thấy sợ và cố
cường điệu sự cần thiết phải có một thái độ cảnh giác. Antonio bước vào
buồng báo cho anh biết thức ăn đã bày sẵn, làm cho anh bừng tỉnh:
— Tôi không đói đâu – Santos trả lời.
— Ông mệt nên không muốn ăn đấy – Antonio nhận xét – Đêm nay,
ông hãy ngủ tạm ở trong buồng này. Chúng tôi chỉ mới quét dọn, chưa kịp
làm gì. Mai sẽ quét vôi lại tường và trang trí cho tươm tất hơn. Ít nhất ông