Santos hiểu ông già Melesio định ám chỉ cái gì khi nói “im lặng khi
người ta không hỏi”. Ông định chặn trước việc anh có thể trách ông sao
không cho anh biết những hành động láu cá bất lương của các tên quản gia,
sao không cho anh thấy rõ sự đau khổ bực tức của những người trung thực
mà phải phụ thuộc vào những người xa lạ như Balbino Paipa, người mà
Santos chưa bao giờ thấy mặt.
— Tôi hiểu, già ạ. Tôi là thủ phạm của những việc xảy ra ở đây, bởi vì
không có ai tốt bằng, đáng tin cậy bằng các người ở đây, đáng lẽ tôi phải
giao phó công việc trông nom trang trại của tôi cho các bạn. Nhưng thực là
tôi không bao giờ chú ý hay không muốn để ý đến trang trại ấy nữa.
— Vì bận hoc tập nghiên cứu nên cậu không có thì giờ để ý đến –
Antonio đỡ lời.
— Và bởi vì tôi chán ghét mảnh đất này.
— Thế là không tốt đây, bé Santos ạ. Thật đấy – Ông già Melesio nhận
xét.
Santos nói tiếp: – Bây giờ tôi mới biết nhiều nỗi đắng cay dằn vặt day
dứt mà các người đã phải chịu đựng ở trại Altamira này.
Antonio nói rõ thêm: – Để chống lại một sự đổ vỡ tan nát.
Ông già Melesio tiếp lời, vẫn cái lối nói của người chăn bò:
— Và những sự giày xéo không phải là ít. Tệ nhất là tên Balbino.
Thằng Antonio nhà tôi phải để cho họ “vặt, riệt”, có lúc phải làm ra vẻ
chống lại cậu để khỏi bị đuổi đấy. Chắc cậu đã nhận thấy tên ấy không thèm
đến đón cậu.
— Thế mà lại hóa hay – Santos trả lời – Cầu Trời cho nó cút đi trước
khi tôi về đến trại. Nó cũng chẳng khác gì mấy đứa quản gia trước, chẳng có
gì để mà trình bày hay báo cáo với tôi nữa, tất cả đều là giấy tờ của quan lớn
thôi. Tôi cũng không biết sẽ dùng nó vào việc gì, nếu trong tất cả những vụ
cướp bóc của nó, thủ phạm lại chính là tôi.