Balbino liếc nhìn những đồng tiền vàng, thốt lên một câu nói cạnh khóe
cái thói tật của Doña Bárbara thường chôn vàng khi đã lọt vào tay mụ:
— Vàng nén! Chính mắt ta trông thấy nhé!
Y lại tiếp tục nhồm nhoàm nhai miếng thịt vừa nhét đầy miệng, nhưng
cặp mắt tham lam thèm thuồng vẫn không rời khỏi những cọc tiền vàng.
Loáng cái, đôi lông mày của Doña Bárbara nhíu lại, rồi giãn ra ngay,
nhanh như cái đập cánh của con diều hâu. Mụ không quen khoan thứ cho
người tình đùa giỡn mình trước mặt người khác, mụ cũng không ưa những
lời tán tỉnh hoặc bất kỳ điều gì hạ thấp mụ. Mụ xử sự như vậy không phải là
giả vờ. Bởi vì trong trường hợp này cũng như trong những trường hợp khác
đối với y, mụ không cần giữ gìn ý tứ, do tư cách của y đã làm cho mụ coi
khinh.
Balbino Paiba không phải không biết điều đó, nhưng y là một thằng
vừa ngu ngốc vừa huênh hoang, không bỏ lỡ cơ hội tỏ ra ta đây hơn hẳn mụ,
mặc dù mỗi sự huênh hoang lên mặt của y dẫn đến một thất bại thảm hại. Sự
đùa giỡn quá trớn của y vừa rồi, Doña Bárbara không thể nào tha thứ dược.
Mụ vơ tiền không cần đếm lại, và nói:
— Nhất định là đủ thôi. Anh chưa hề nhầm lẫn đưa thiếu bao giờ cả,
Melquíades ạ. Anh không có thói xấu ấy!
Balbino lại đưa tay lên quẹt bộ ria mép, lần này không phải để chùi mà
là do thói quen mỗi khi điều gì không vừa ý. Đối với y, không bao giờ Doña
Bárbara tỏ ra có sự tin tưởng như thế. Trái lại bao giờ mụ cũng đếm đi đếm
lại số tiền y phải đưa mụ, nếu thấy thiếu – chuyện ấy thường xảy ra – mụ
nhìn y, không nói một lời cho đến khi y giả vờ như vừa nhận ra sự thiếu cẩn
thận của mình, trao trả nốt số tiền còn lại trong túi. Cái thói xấu mà mụ vừa
nói kia rõ ràng là ám chỉ y. Mặc dù với cương vị là người quản lí trại
Altamira, y đã cúc cung tận tụy phục vụ mụ mà vẫn không chiếm được lòng
tin. Còn với tư cách là tình nhân thì y cũng không có được sự bảo đảm tối
thiểu của một anh chàng lật lọng.