Melquíades là vệ sĩ của Doña Bárbara, là một kẻ hay quanh co giấu
diếm và thích biểu lộ ra ngoài trái ngược với tâm tư. Điệu bộ ẻo lả, cách nói
năng ồn tồn bình tĩnh, và thói quen luôn tỏ ra rất kính trọng sự trung thực
của người khác, đều che đậy một tính cách độc ác cay nghiệt đến lạnh lùng,
vượt quá giới hạn của sự tàn bạo.
— Không nên cúi mình quá thế, anh bạn – Balbino bực mình khi nghe
hắn ta tán dương quá đáng “tính cách đàn ông” của người chủ trại Altamira
– Chúng tôi hiểu anh không phải là người sợ những loại công tử bột ấy.
— Vậy thì, thưa ông Balbino, tôi xin nói để ông biết. Tôi không tự cúi
mình đâu, ông hiểu cho. Vấn đề là anh ta rất cao, và khi cần còn biết kiễng
chân lên nữa đấy.
— Nếu vậy thì ngày mai, chúng ta sẽ làm cho nó thấp đi một chút, để
cho anh bằng nó – Balbino, người không có thói quen nhượng bộ địch thủ,
kết luận.
Thằng Phù Thủy mỉm cười, một lát sau hắn nói như răn trước:
— Don Balbino, hãy nhớ là “bao giờ thu nhặt cũng dễ hơn là trả lại”
.
— Đừng lo, Melquíades. Tôi sẽ biết thu nhặt những gì mà tôi đã gieo
trồng hôm nay.
Y muốn nói đến cái âm mưu chống Santos, lừa gạt dụ dỗ lôi kéo những
người phu. Tối hôm đó, y không có mặt ở trại Altamira, sáng sớm hôm sau y
về trại sẽ gây sự với tên phu đầu tiên mà y gặp, rồi với một lý do bất kỳ đuổi
tên này ngay, coi như không có mặt Santos ở đấy.
Nhưng Balbino là một người không thể im lặng không công bố khi đã
có một ý nghĩ trong đầu, vả lại y cũng muốn tỏ ra cho Melquíades biết là y
dám chống lại Santos, và không hài lòng với lối nói cạnh khóe ám chỉ những
kế hoạch của y, Balbino nuốt vội miếng thịt trong mồm và bắt đầu thuyết
minh:
— Ngay sáng sớm mai, ngài Luật sư sẽ biết ông quản gia Balbino của
ngài thuộc dạng người nào.