— Mình không ăn cho xong bữa ư? – Balbino hỏi nhỏ. Câu hỏi không
có tiếng trả lời.
— Nếu bà không có điều gì sai bảo – Melquíades nói, sau một vài phút
im lặng, hắn vơ lấy chiếc áo khoác, vắt lên vai, và đợi một chút không thấy
Doña Bárbara bảo gì, hắn nói thêm:
— Thôi xin phép bà, tôi về. Chúc bà mọi sự tốt lành.
Balbino tiếp tục ăn, còn người đàn bà vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Balbino
đột nhiên gạt đĩa thức ăn ra một bên, đưa tay lên chùi ria mép, và đứng dậy,
rời khỏi bàn ăn. Ánh đèn bắt đầu chập chờn rồi tắt hẳn. Doña Bárbara, vẫn
ngồi bên bàn, nghĩ ngợi, không nhúc nhích, giận dữ, buồn thảm với cái quá
khứ tàn nhẫn ấy.
“Xa xa, trong im lặng sâu thẳm, chỉ có tiếng sóng vỗ ì ầm của dòng
sông Atures chảy xiết. Đột nhiên, tiếng chim Gia-ca-bô cất lên…”