Nhưng y vội vàng ngưng lại, để xem lúc đó Doña Bárbara làm gì.
Người hầu vừa mang đến một cốc rượu. Mụ đưa cốc nước lên môi,
bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên, mặt hơi ngửa về phía sau, nhìn chằm chằm vào
cốc nước ở ngang tầm mắt. Liền sau đó, điệu bộ ngạc nhiên được thay thế
bằng điệu bộ kinh hoàng.
— Có chuyện gì thế? – Balbino hỏi.
— Không đâu, Ngài luật sư Santos đang cho phép tôi nhìn một tí – Mụ
trả lời, mắt vẫn không rời cốc nước.
Balbino phác một cử chỉ tỏ dấu nghi ngờ. Melquíades bước lên một
bước, chống tay phải lên mặt bàn và hơi nghiêng mình nhìn vào chiếc cốc
đang được phù phép. Doña Bárbara vẫn tiếp tục nhìn cốc nước và nói:
— Anh chàng da hung rất đẹp trai! Mặt đỏ hồng lên rồi! Anh chưa
quen với nắng gió của đồng cỏ! Ăn mặc rất lịch sự…
Thằng Phù Thủy lùi xa ra bàn và nói thầm:
— “Chó không ăn thịt chó”. Chỉ có Balbino tin bà thôi. Tất cả những
điều ấy, thằng phu đã kể cho bà biết rồi.
Đúng thế, đây là một trong vô số thủy đoạn bịp bợm mà mụ thường
dùng để tỏ ra mình là một phù thủy cao tay và để làm cho người khác hoảng.
Balbino cũng có đôi chút nghi ngờ, nhưng y lại tỏ ra xúc động:
— Ba vị thánh thần! – Y lầm rầm trong miệng, và sau đó lại thêm: –
Nếu có xảy ra việc gì!
Vừa lúc đó, Doña Bárbara đã đặt chiếc cốc xuống bàn, không đưa lên
môi. Một kỷ niệm bất ngờ ập đến, làm mặt mụ tối sầm lại:
“Trên một chiếc thuyền độc mộc… Xa xa, trong im lặng sâu thẳm, chỉ
có tiếng sóng vỗ ì ầm của dòng sông Atures chảy xiết… chợt tiếng chim
Gia-ca-bô cất lên…”
Một khoảnh khắc trôi qua.