CHƯƠNG VII:
“Thần giữ của”
Đêm trăng tròn thật là hợp với những câu chuyện ma quỷ hiện hình.
Dưới những mái lều, hoặc trong những chòi canh trên cổng chuồng nhốt súc
vật bao giờ cũng có vài ba người chăn bò kể những chuyện ma quỷ mà họ đã
gặp.
Ánh trăng mờ ảo xáo trộn những cảnh sắc gần xa, tạo ra những bóng
ma quỷ trong thảo nguyên. Đó là những đêm có những vật nhỏ bé, nhìn từ
xa, cũng hóa ra khổng lồ, có những khoảng cách vô tận, có những hình thù
hỗn độn, có những bóng trăng ngồi đánh bạc bên gốc cây, có những bóng
người cưỡi ngựa kỳ dị không động cựa trên đồng cỏ trong suốt bỗng nhiên
biến mất khi có người nhìn thấy. Có những chuyến đi trong đêm tối với “cái
ớn lạnh ở sống lưng và lời khấn trời đất trên môi” – như Pajarote nói –
Những đêm đầy ảo giác mà ngay cả súc vật cũng không ngủ yên.
Ở Altamira, anh chàng Pajarote bao giờ cũng là người kể những chuyện
rùng rợn nhất. Cuộc sống lang thang của người chăn bò và óc tưởng tượng
sinh động đã cung cấp cho anh hàng truyện mạo hiểm kỳ lạ đặc biệt để mà
kể.
— Ma ư? Tất cả những người chết hiện hình từ Uribante đến Orinoco,
và từ Apure đến Meta, tôi đều nhận ra được cả râu cả tóc cả những dấu vết
trong cơ thể họ. – Anh thường nói như vậy – Và, nếu là những yêu quái
khác thì chúng cũng chẳng hề làm tôi giật mình.
Những linh hồn tội lỗi phải chịu đựng sự trừng phạt đau đớn ở những
nơi xứng đáng với chúng: con ma Than Khóc vất vưởng trên các bờ sông bờ
suối bờ vực, tiếng khóc của nó vang xa hàng dặm. Những linh hồn đồng
thanh cầu nguyện như tiếng rì rầm của cả một bầy ong trong những rừng cây
yên ắng quạnh hiu, trong những rừng thưa trong suốt ánh trăng. Con ma Cô
Độc thường hú gọi làm cho người đi đường phải thốt kêu lên “Cha ơi”, bởi