— Một buổi chiều, khi tôi đang dồn đàn bê non, bỗng nhiên tôi nhìn
thấy ở tận đằng xa, trên bờ vực Carama, trong cồn cát Con Hổ, một con bò
đực lông hung sẫm đang giũ đất trong một vũng nước hư ảo. Đất cát bay ra
giống như bụi vàng. Tôi tin chắc không phải ai khác ngoài “Thần giữ của
Cotizudo” bởi vì khi nghe thấy tôi hú gọi nó liền biến mất, dường như đồng
cỏ đã nuốt nó vào trong lòng đất.
Venancio và María Nieves đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều nhận
thấy có sự tin tưởng. Còn Antonio thì lặng yên suy nghĩ:
— Câu chuyện có đủ các chi tiết: trời chập choạng, giữ đất trong một
vũng nước hư ảo… Đúng như bố mình vẫn kể về sự xuất hiện của “Thần giữ
của”. Nhưng anh chàng Pajarote này được cái gì mà phải nói dối… Tuy
nhiên, nào có ai cấm! Mặt khác, sự thật cũng có hai khía cạnh: Khi nó có
thật, và khi người ta muốn tin hoặc làm ra vẻ tin là nó có thật. Sự xuất hiện
của “Cotizudo” lúc này là mệnh lệnh hành động cho mọi người ở đây tin
tưởng ở Santos, nhất là đối với Carmelito, nhân vật đang cần hơn ai hết
trong lúc này, nếu Doña Bárbara mở cuộc tranh giành đối chọi như những
người phu của Balbino cho biết.
Antonio định lợi đụng câu chuyện của Pajarote để thực hiện cái ý nghĩ
vừa nảy ra trong đầu thì María Nieves đang ngồi ngay ngắn trên võng, cắt
ngang:
— Này bạn Pajarote, cái đó, anh nhìn thấy hay nghe người ta kể lại?
— Bằng chính đôi mắt này, nếu mà tôi nói sai thì diều quạ sẽ khoét mắt
tôi mà ăn – Pajarote bị chất vấn đáp lại như thét – Bởi vì giòi bọ không xâm
nhập vào tôi, ngay cả sau khi tôi chết. Tôi cũng không phải là loại người mà
Thượng Đế bắt phải thối rữa ra một cách chắn chắn trong mộ của mình, như
Don Balbino đã từng rủa tôi như vậy. Ngay lúc này đây, hắn cũng đang làm
trò quỷ thuật để khỏi tụt lại đằng sau người đàn bà. Hắn đã đoán chắc là tôi
sẽ chết khổ chết sở trong một lạch rừng và gì gì nữa, vì hắn biết là tôi có
nhiều chuyện hơn hắn đã ghi chép trong một cuốn sổ nhỏ đóng bìa bằng vải.