— Chính tôi đã kể cho cậu nghe như thế. Cậu lại thêm “dấm ớt” vào
đó, nào là vũng nước hư ảo, nào là bụi cát, để giành phần hơn, nhưng tôi đã
thắng cậu rồi.
Sau đó, anh tiếp tục giải thích:
— Một con bò to lớn dữ tợn, màu hung sẫm, rất đẹp, đứng sừng sững.
Nó đánh hơi một lúc lâu, rồi quay về phía trại Miedo rống lên một tiếng mà
có lẽ những nhà ở phía đằng ấy đều nghe rõ, rồi nó bỗng biến mất, tựa hồ
cồn cát đã nuốt nó vào lòng.
Pajarote mỉm cười. Thực ra, tất cả đều là do anh ta bịa đặt dựa trên câu
chuyện mà María Nieves đã kể với anh ta, nhằm gây cho các bạn anh niềm
tin tưởng là trại Altamira sẽ trở lại thời kỳ khấm khá cùng với sự trở về của
ông chủ. Bởi vì anh đã có cảm tình với Santos, và bởi vì Santos đã gây cho
những người khác, kể cả anh, những ấn tượng trái ngược nhau.
— Từ cồn cát đến chỗ tôi nhìn thấy “nó” không xa lắm. Con
“Cotizudo” hiện hình lúc ở trên đỉnh, lúc ở trong vũng nước hư ảo cũng
chẳng có gì đặc biệt. Tất cả khu đó là nơi ở của nó.
Antonio lúc đó có vẻ chú ý hơn:
— Sao trước đây không kể chuyện ấy hở María Nieves?
— Bởi vì hình như là không phải cái cách hiện hình của “Thần giữ của”
nhà này. Tôi tưởng chỉ là một con bò lông hung sẫm nào đó thôi.
— Nhưng nếu nó ngửi ngửi về phía Altamira, và rống lên về phía
Miedo thì anh phải để ý chứ, anh cũng biết chuyện cơ mà – Antonio nhấn
mạnh.
— Anh đừng tưởng là tôi không nghĩ điến, nhưng…
Pajarote cắt ngang:
— Bởi vì có người nghĩ bạc tóc mà cũng chẳng làm nên trò trống gì.
— Này, con ngựa hồng María Nieves – Venancio thốt lên – anh chàng
lai đen-đỏ đang đạp vào khoeo chân anh đấy.