— Việc gì tôi phải lấy lại cái cú đá móc mà bạn ấy vừa tặng tôi lúc nãy
– Pajarote kết thúc.
Pajarote và María Nieves là đôi bạn thân thiết luôn luôn sẵn sàng hi
sinh vì nhau, nhưng không khi nào nói với nhau được hai câu mà không
châm chọc bỡn cợt nhau, làm trò cười cho những người xung quanh. Lúc
này, Venancio lại bắt đầu xúi họ như mọi khi; nhưng đêm đó Antonio có mối
quan tâm riêng, nên không cho câu chuyện đi lạc đề, anh hỏi lại:
— Anh thấy nó lâu chưa, María Nieves?
— “Nó” ấy à? Để xem nào… À, hôm đó là thứ hai tuần trước.
— Gượm đã! – Antonio kêu lên – Hôm đó chính là ngày ông luật sư về
đến San Fernando.
— Thế thì đúng rồi! – Pajarote cũng kêu lên.
Venancio nhảy ra khỏi võng:
— Vậy thì tôi cũng kể câu chuyện của tôi.
— Có đúng như tôi nói không nào? Bây giờ thì mọi người đều nhìn
thấy.
— Không phải bây giờ tôi mới nói chuyện này. Từ lâu nay tôi đã có ý
nghĩ là ở đây đang xảy ra những chuyện lạ.
— Đúng như vậy đấy – María Nieves hưởng ứng.
— Vậy thì kể đi! Anh nhìn thấy cái gì nào?
— Sự thật vẫn là sự thật. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng tôi cảm
thấy. Chẳng hạn kia kìa, tất cả chúng ta đều nhìn thấy cái chuồng bò cuối
cùng…
— Bỗng nhiên gia súc hoảng sợ tự động xô dồn vào một chỗ, kêu rống
lên, cào bới đất, chứ gì?
— Chính thế! Chúng ta thức canh đêm ở đó, không có ai cho chuyện ấy
là bình thường. Cả đàn súc vật dồn lại một nơi kêu rên suốt đêm, và hình
như cố chống chọi lại một cái gì đó. Không lúc nào tôi bỏ được cái ý nghĩ