trong đầu là có cái gì đó quanh quẩn bên cạnh chuồng trại. Xin nói thêm để
các anh biết là tôi nghe rõ cả tiếng bước chân, tôi còn trông thấy cả cỏ bị bẹp
dí xuống đất mà không hề thấy bóng một người nào, một con vật nào đi qua
đó. Điều ấy biết đâu chẳng phải là sự ngăn chặn một cuộc rình mò bao vây
nào đó. Ta thường nhìn thấy những súc vật đen ngòm ở ngoài đồng cỏ chạy
tóe ra như những quả bầu, khi có mấy con ngựa xông vào giữa đàn.
— Đúng như vậy đấy – María Nieves đồng tình.
Nhưng Pajarote muốn một mình nói tất cả. Anh lại cất cao giọng vốn
đã oang oang vang dội chói tai của người thảo nguyên quen nói to cho người
ở tận xa cũng nghe thấy, để át các tiếng khác:
— Carmelito, anh có còn nhớ buổi sáng chúng ta cùng với mấy người
chăn bò ở trại Miedo đi săn bắt bò hoang ở cánh đồng Culata không? Mặc
dù họ đều là những tay quăng thòng lọng rất giỏi, nhưng chẳng trúng con
nào. Chúng tuột khỏi tất, kể cả những vòng dây ném hay nhất. Chúng làm
cho họ ngã ngựa. Trong số những người ở trại bên ấy cùng đi với chúng ta
có ông già Torres là một trong những tay quăng thừng giỏi nhất vùng Arauca
này. Trên đoạn đường họ phân chia cho chúng ta săn đuổi, chúng ta bắt gặp
một con bò đực rất lớn rất dữ tợn, màu hung sẫm. Ông già chạy lên, đón đầu
nó ở bên sườn đồi, lúc ông giơ cuộn dây ra định ném thì con bò đột nhiên
đứng lại và nhìn ông chằm chặp. Này Antonio, anh cũng biết lão Torres là
một người thảo nguyên rất khỏe mạnh cứng rắn và kiên quyết, một con
người có rất nhiều chiến tích trong các cuộc săn bò hoang ở đồng cỏ Caribe,
những con bò hoang hung dữ nhất của bang Apure này. Thế mà sáng hôm ấy
tôi thấy lão ta như người bị thui đốt cháy bỏng, mặt đỏ bừng, không dám
quăng thừng ra nữa. Ngay lúc đó, lão gọi người của lão lại, và tôi nghe thấy
lão nói: “Khi tôi định quăng thừng bắt nó, tôi không nhận ra nó chính là con
‘Cotizudo’ của trại Altamira. Từ nay trở đi tôi không bao giờ đi săn bò ở
trên cánh đồng này nữa.”
Carmelito vẫn kín tiếng lặng thinh trước những câu chuyện đó. Antonio
quyết định thăm dò, lên tiếng hỏi: