biết là một trong những nơi có nhiều bò hoang nhất vùng thì bỗng thấy Doña
Bárbara vẫn còn mặc quần áo lót, nhòm qua cửa sổ phòng ngủ và bảo họ:
“Đừng mất thì giờ. Hôm nay sẽ không bắt được một con nào đâu, dù là một
con bê non”. Nhưng vì đã lên ngựa, họ cứ ra đi. Quả nhiên đúng như mụ đã
báo trước: không bắt được một con nào cả. Không có lấy một con bò trên
những cánh đồng luôn luôn có từng đàn từng lũ gặm cỏ.
Ngừng lại một tí, anh lại nói tiếp:
— Nưng thế vẫn chưa hết. Chuyện này còn hay hơn. Mấy hôm sau,
hình như hôm kia thì phải, khi gà vừa gáy giục, mụ đánh thức đám người
làm mướn dậy và bảo: “Đóng ngựa mau, rồi lên đường ngay đi. Ngoài cánh
đồng Thằn Lằn có một đàn bò hoang bảy mươi nhăm con, và tất cả sẽ bị tóm
gọn. Sự việc xảy ra đúng như mụ nói. Anh bạn Carmelito, anh giảng giải
cho tôi nghe xem nào, tại sao ở trong nhà mà mụ ta lại có thể đếm được từng
con bò ở cánh đồng Thằn Lằn. Từ nhà mụ đến đó xa hai dặm.
Carmelito không thèm trả lời, và María Nieves vội xen vào, để cho
Pajarote khỏi bị hẫng:
— Bởi vì người đàn bà ấy đã học được ở những người da đỏ nhiều thứ
hơn đàn ông chúng ta. Chúng ta cãi làm sao được khi chính mụ cũng không
hề giấu giếm. Chẳng hạn, tôi biết có một lần, người bạn của mụ bảo mụ nên
cảnh giác với tên tình nhân đang ăn trộm của mụ thì mụ trả lời “Không phải
hắn, cũng chẳng có ai mang ra khỏi đây một con bò, nếu tôi không cho phép.
Người ta có thể buộc tất cả gia súc nếu họ muốn, và dồn chúng về phía
trước, nhưng họ không vượt ra khỏi địa giới trang trại của tôi đâu. Đàn gia
súc sẽ dứt đứt dây và quay trở lại chỗ máng ăn của chúng, bởi vì tôi có
người phù hộ.”
— Tôi biết là mụ có ai phù hộ rồi – Venancio xen vào – Chính là con
“Quỷ đen” chính là “Thần Hộ Mệnh” như mụ thường gọi đấy. Tối nào mụ
cũng nói chuyện với nó ở trong căn buồng kín, không cho phép một ai vào,
để làm gì?