— Sao? Anh thấy thế nào, Carmelito? Pajarote nói có đúng không?
Carmelito chỉ trả lời bâng quơ:
— Lúc ấy tôi ở xa, anh ạ. Cũng có thể lúc ấy tôi chú ý đến cái khác.
— Anh ta vẫn cứ như “người ẩn trong hang” – Antonio lầm bầm.
Pajarote lại nói:
— Tôi mà nói sai Trời không cho tôi nói được nữa. Nếu các bạn không
thích thì xin đừng tin câu chuyện “Cotizudo” của tôi. Nhưng anh bạn María
Nieves cũng đã trông thấy, mà anh ta thì nổi tiểng là chưa bao giờ nói dối.
Còn sự việc “Thần giữ của” hiện hình có nghĩa là những quyền lực của bọn
phù thủy đã chấm dứt, và bây giờ đến lượt chúng ta, những người của trại
Altamira gặp vận may. Tôi xin đánh cuộc với anh Carmelito là nếu không
đúng như vậy thì các anh không phải trả “tiền hồ”.
Carmelito xoay lại cách nằm trên võng, và trả lời gọn lỏn, thô bạo:
— Các anh còn định nói về sức mạnh của Doña Bárbara cho đến bao
giờ? Vấn đề là mụ đàn bà đó “có lông ở ngực”
giống như tất cả những
người muốn được người ta kính phục ở trên mảnh đất này…
“Ái chà! Con bệnh đã bắt đầu bài tiết những chất độc!” Antonio nói
một mình.
Còn Pajarote nói với dụng ý riêng:
— Anh nói rất có lý về vấn đề “có lông ở ngực”, Carmelito ạ. Nhưng
mà anh hãy nghe những lời tôi nói đây: không phải chỉ những người luôn
luôn phanh ngực ra mới là người có lông, vì có thể có nhiều người thích giấu
nó đi, bởi thế nên mới có vải vóc. Còn chuyện Doña Bárbara biết phép phù
thủy thì chắc hẳn là không ai có thể chối cãi. Và nếu anh muốn nghe thì tôi
nói một chuyện mà người ta đã kể với tôi. Chuyện là thế này…
Pajarote nhổ nước bọt qua kẽ răng, trước khi tiếp tục:
— Cách đây độ bảy ngày, một buổi sáng tinh mơ, khi một nhóm người
của trại Miedo chuẩn bị đi săn bò hoang ở cánh Rừng Cây Mỡ mà anh cũng