— Anh ta bị ruồi trâu đốt rồi đấy! – Venancio thốt lên, có ý nói là
Pajarote đã phát cáu và đã mất bình tĩnh khi anh ta nói như vậy, giống như
con gia súc khi bị ruồi trâu đốt thì nhảy hoảng lên và bỏ đàn chạy tán loạn –
Không phải do Don Balbino mà anh ta nói như vậy đâu.
— Cứ mặc anh ta – María Nieves xen vào – Anh ta đang “cong đuôi”
giãy giụa để mong thoát khỏi cái thòng lọng buộc chân đấy.
Với câu nói bóng gió rất thảo nguyên ấy, María Nieves ám chỉ sự lúng
túng của Pajarote mà anh vừa dồn hắn vào cái thế phải cầu người làm
chứng, bởi vì tất cả những chi tiết hắn kể về “Thần giữ của” không khác gì
câu chuyện mà chính anh đã kể mấy ngày trước có thêm bớt chút ít.
— Như vậy, cậu không tin chuyện Pajarote vừa kể là có thật ư? –
Antonio chặn ngang.
— Nói để cậu biết. Đối với mình, thì không có gì đáng ngạc nhiên cả,
bởi vì chính mình cũng nhìn thấy con bò màu hung sẫm ấy cách đây mấy
ngày. Nó không ở trong cái vũng nước hư ảo, nó cũng không phủi đất bằng
cái móng chân như những ông già trước đây thường kể về sự hiện hình của
nó, cũng như anh bạn của tôi, người bao giờ cũng nhìn thấy nhiều hơn người
khác.
María nói câu này với một sự dè chừng để làm cho Pajarote phải suy
nghĩ. Anh ngừng một lát, để dò xem hiệu quả của những lời nói của mình.
Nhưng Pajarote vẫn thản nhiên, bảo María:
— Vậy hãy kể tiếp đi, anh bạn. Anh hãy kể hết câu chuyện ra xem nào.
Anh hãy kể cho chúng tôi nghe anh đã nhìn thấy “Thần giữ của” như thế
nào. Mặc dù lúc này không ai muốn tỏ ra là mình chưa nhìn thấy nó, bởi vì ở
trên đời này mọi sự diễn ra dều như trong những cuộc dồn gia súc: đằng sau
người dẫn đầu đàn bò là những người đi lùa ở cuối đàn.
— Người trước hay người sau không biết – María Nieves nói – Tôi thì
tôi trông thấy thế này: Thần đứng ở trên đỉnh cồn cát.
Anh im lặng nhìn Pajarote một lúc lâu, rồi nói thêm: