— Được rồi – Doña Bárbara nói tiếp – Anh còn chuyện gì nữa không,
Melquíades. Tại sao anh lại sai người phu về phía trước.
— Thế nó chưa nói gì với bà hay sao? – Thằng Phù Thủy hỏi lại, để
tránh nói cái duyên cớ trước mặt Balbino. Mỗi khi có mặt tên này, hắn
thường ít nói.
— Có, nó có nói ít nhiều, nhưng tôi muốn anh nói cặn kẽ hơn cơ.
Doña Bárbara nói với Melquíades câu này cũng như những câu trước,
mụ không nhìn vào mặt hắn, mà vẫn chăm chú vào đĩa thức ăn người ta vừa
bưng đến. Melquíades cũng vậy, hắn nói nhưng không nhìn mụ. Cả hai đều
là phù thủy, chúng học được ở những “thầy mo” da đỏ: Không bao giờ được
nhìn vào mặt nhau.
— Ở San Fernando, tôi nghe nói luật sư Santos Luzardo đã về xem xét
lại tất cả những vụ kiện cáo mà bà đã thắng nó trước đây, để rồi tính chuyện
với bà. Tự nhiên tôi tò mò muốn biết chuyện về con người đó, thế rồi người
ta đã chỉ cho tôi trông thấy nó. Nhưng sau đó lại mất hút cho đến chiều hôm
qua, khi tôi đang đóng ngựa định lên đường ban đêm cho mát, để sáng sớm
hôm nay về đến đây, thì bỗng nhiên tôi nghe nói có một người hành khách
đến nói con ngựa của nó bị sốt rét thương hàn, và phải thuê chiếc thuyền tải
da chi-gui-rê
để đến bến đò Algarrobo. “Con mồi của ta đây rồi” tôi nhủ
thầm, rồi tháo yên ngựa, dấn nước cái áo khoác này, và ngồi co ro trong
quán ăn để nghe nó nói chuyện.
— Anh đã nghe được nhiều chuyện hay. Tôi đoán chắc như vậy.
— Nói để bà biết. Không có gì phải đổ mồ hôi, khi người khác lên cơn
sốt, như phương ngôn đã nói. Tuy nhiên, nghe anh chàng luật sư đó nói
chuyện cũng hay hay vì anh ta nói rất có duyên. Tôi nghĩ: “Người thích
người khác nghe mình thì không im lặng được lâu. Vấn đề là phải kiên nhẫn
giỏng đôi tai lên.” Tối qua, tôi bảo thằng phu đi theo: “Mày hãy mang ngựa
của tao về trước, tao sẽ xem thuyền có còn chỗ nào cho tao không.”
Sau đó, thằng Phù Thủy kể lại chuyện xảy ra ban trưa, ở chỗ có cây pa-
lô-đê-a-goa. Hắn tả Santos Luzardo như một người liều lĩnh và nguy hiểm.