London vì đã cắt đứt liên lạc. Cho tới nay tôi vẫn không thể chắc chắn điều
gì đã xảy ra, chỉ biết rằng cả bố và mẹ đều không muốn nhắc đến chuyện
đó, cho nên tôi cũng không biết mình có tổng cộng bao nhiêu anh chị em
họ. Họ đã rời bỏ gia đình, và cả tôn giáo, có lẽ cả niềm tin của mình theo
cách đó, và lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với ông bà kể từ sau khi rời đi
là khi chúng tôi báo cho họ về việc Chavi bị sát hại.
Họ đổ lỗi cho bố mẹ tôi vì đã mang chúng tôi đi xa, vì đã đưa chúng tôi
tới Mỹ, miền đất của súng đạn và bạo lực, và bằng cách nào đó họ bỏ ngoài
tai sự thật rằng Chavi đã bị giết bởi một con dao ngay trong chính khu nhà
chúng tôi sống, an toàn hơn nơi chúng tôi từng sống ở London rất nhiều, dù
sao đó cũng là lỗi của bố mẹ tôi khi mang chúng tôi đi xa.
Sau đó chúng tôi không nói chuyện với họ cả năm trời, nhưng rồi lại phải
kể cho họ về chuyện của bố, một lần nữa đó lại là lỗi của chúng tôi. Nếu
mẹ không mang bố rời khỏi gia đình của ông, ông đã có thể nhận được sự
hỗ trợ mà ông cần. Nếu mẹ không phải là một kẻ ngoại đạo, bố đã có thể
sống trong vùng an toàn mà ông cần. Mẹ cúp máy trước khi bà nội đi quá
xa. Họ cần biết rằng bố đã mất nên mẹ thông báo cho họ và đó là tất cả
những gì bà cảm thấy cần phải làm. Về lý thuyết, chúng tôi có một đại gia
đình, nhưng thực tế chỉ có mẹ và tôi và một phần của Chavi mà chúng tôi
luôn giữ bên mình.
Giống như hơn hai trăm cuốn nhật ký với đầy những con chữ viết tay to
và loằng ngoằng của Chavi được chất đầy bên kia phòng như một tảng núi
lở.
Nếu tôi không ngủ được, có thể tôi sẽ rất năng suất và lục lọi trong đống
nhật ký của mình cho ra những cuốn tôi viết hồi còn ở San Diego, nhưng
tôi không thể nếu không bật đèn lên. Bây giờ quá muộn (hoặc quá sớm) để
bật chiếc đèn to lên và trong phòng cũng không có ổ cắm gần đống sổ để
tôi có thể cắm đèn bàn.
Khi tôi bước vào bếp và bật cái đèn không phát ra tiếng động nằm trên
bếp, những túi vụn sô cô la vẫn đang rơi trên quầy. Trong tủ lạnh, những
khay giả được làm từ bìa các tông gói giấy giả da chứa những cục bánh