Mẹ đang đứng tựa vào cánh cửa dẫn ra sảnh. Cơ thể đẫy đà của bà dựa
vào khung cửa, cổ họng vươn ra vì thái dương tì trực tiếp lên khung gỗ, mẹ
bảo rằng mẹ đã đứng nhìn tôi thế này một lúc rồi. “Còn bao nhiêu sô cô la
vậy?” Mẹ hỏi, giọng trầm khàn và dày.
“Một chút ạ, không nhiều lắm.”
“Chúng ta còn vài quả chuối đấy.” Mẹ hơi nhổm người dậy, những ngón
chân nhón lên trên sàn gạch lạnh lẽo. “Mềm hơn con thích, nhưng vẫn chưa
bị thâm.”
“Vâng, cũng được ạ.”
Cuối cùng thì chúng tôi ngồi bệt xuống sàn bếp và nhúng những quả
chuối vào nồi sô cô la, với khoảng một chục cây nến trắng to bự được thắp
ở khắp các bàn. Tôi không có phép thuật để biến ra hơn hai quả chuối rưỡi
và mẹ thì mang ngay cái nồi ra bồn rửa trước khi tôi kịp nghĩ sẽ nhúng
thêm cái gì nữa.
“Mẹ đã hy vọng có một vết lõm trong đống nấm,” mẹ nói khi quay lại và
ngồi chìm vào tấm thảm.
“Mẹ nên ngăn con lại sau một vài cái.”
“Đúng, nhưng mẹ không phải làm thế.”
“Thì cũng có ích gì đâu.”
“Khi nào điều đó trở nên quan trọng vậy, khi nào con vô cùng muốn điều
đó giúp mình trở nên tốt hơn?”
Tôi không thật sự có câu trả lời - không phải là tôi chưa từng nghĩ đến -
nên tôi tóm lấy những cạnh của cuốn nhật ký dưới cùng và kéo chồng gần
nhất ra trước mặt mình. Tôi tìm con thằn lằn gắn dưới chân tháp Eiffel và
chỉ cho mẹ. “Chia một cuốn bất kỳ từ trang 140 đến trang 180 để đề phòng.
Ít nhất là chúng ta chỉ phải đọc qua số lượng trang ít hơn.”
“Con đã nảy ra ý tưởng này khi con mới năm tuổi ư?” Mẹ lẩm bẩm.
“Chín tuổi thì đúng hơn. Trước đó con đã bọc chúng trong giấy gói quà,
nhưng con đã đánh dấu lại tất cả những cuốn sổ cũ khi con quyết định rằng
mình thích thằn lằn.”