Oreo nhỏ và sần sùi đã bị nghiền nát, kem phô mai và đường. Tôi vớ lấy
những cái hộp chứa kem đặc và trút kem vào một trong những cái nồi để
sẵn ở ngoài, sau đó chỉnh nhiệt độ ở mức vừa phải. Kem chầm chậm nóng
lên và bạn phải thật cẩn thận để đảm bảo không nấu sôi nó, nếu không sẽ
rất ghê. Khi những bong bóng li ti bắt đầu gợn lên ở phần mép, tôi khuấy
thêm một chút đường, sau đó thả vụn sô cô la và đậy nắp nồi chứa hỗn hợp
này lại, tắt bếp rồi để kem nóng làm tan vụn sô cô la.
Những chiếc khay được xếp gọn gàng trên quầy bếp, cùng với hộp tăm.
Tôi mở hộp và lấy tăm ra để cắm vào từng cục bánh, nhưng tay tôi đang
run bần bật. Tôi cứ thế nhìn chăm chăm vào tay mình cả phút, cố gắng tìm
ra nguyên do, liệu có phải tôi đang giận dữ, sợ hãi, hay chỉ đơn giản là mệt
mỏi.
Hoặc như bạn biết đấy, tồi tệ nhất là vì cả ba.
Nhưng có vẻ như câu trả lời là: nhu cầu. Bởi tôi biết những gì đã xảy ra
ở San Diego, và những gì đã xảy ra sau khi chúng tôi rời đi; bởi những
khuôn mẫu ít khi tình cờ lặp lại; bởi bố đã bỏ cuộc và tôi không thể mạnh
mẽ như mẹ… bởi cái chết của Chavi là một nỗi đau không thể lý giải, và tôi
có rất nhiều khay chứa đầy những lý do để khiến cho sự việc trở nên thật
hơn một chút.
Tôi mở vung nồi và quấy đều các thứ bên trong. Trong khi tôi dùng tăm
để cuộn những chiếc bánh Oreo vào sô cô la, tay tôi vẫn đang run. Dạ dày
tôi vẫn chộn rộn vì nhu cầu này. Tôi không có vấn đề gì khi biết rằng điều
này sẽ khiến tôi phát ốm, rằng nỗi đau thể xác không thật sự xoa dịu nỗi
đau cảm xúc. Tôi cũng không thấy có vấn đề gì khi đã học đi học lại rằng
điều này không thể giúp mình khá hơn.
Vấn đề chỉ là tôi cảm thấy mình cần phải làm thế.
Khi tất cả bánh đã được phủ sô cô la, tôi đẩy những chiếc khay lại vào tủ
lạnh để bánh lạnh và định hình. Tôi ước gì có thể đóng mạnh cửa tủ lạnh.
Điều đó sẽ khiến tôi thỏa mãn, đúng chứ, khi biết rằng ít nhất trong một
khoảnh khắc, tôi đã không tự cho phép mình làm điều đó.