Những ông già nhìn nhau vô cảm, sau đó nhìn lại tôi.
“Cháu chụp ảnh. Đó là một việc cháu làm để kiếm tiền. Nếu mọi người
không phiền, cháu thật sự muốn chụp một vài bức ảnh để giữ làm kỷ niệm
khi mẹ con cháu lại chuyển đi. Mọi người không cần tạo dáng hay làm gì
đâu, bởi trông sẽ rất tệ, cháu chỉ cần bức ảnh… có đủ tất cả mọi người. Là
chính mình.”
Happy buồn buồn ngó vào tách cà phê của mình, như thể những câu trả
lời cho cả vũ trụ đều ở đâu đó trong tách cà phê nhưng khổ nỗi ông không
thể tập trung năng lượng để tìm ra chúng. “Cháu sẽ chụp ảnh chúng ta hôm
nay sao?” Ông thở dài.
“Không chỉ hôm nay ạ. Thỉnh thoảng cháu sẽ chụp.”
“Cứ thoải mái đi, cô bé Xanh Dương,” Pierce nói, trong khi đang sắp xếp
các quân cờ của mình. “Hôm nay trông cháu như thể muốn đốt cháy cả bàn
cờ vậy, cháu nhìn nó hơi lâu rồi đó.”
Tôi ngồi xem họ chơi cờ một lúc, máy ảnh tôi vẫn cất trong hộp trong
cặp sách, và để họ được tự nhiên. Chẳng có gì bất thường nếu một người
không tập trung vào ván cờ, đi loanh quanh các bàn cờ và để ý đến tất cả
các ván cờ đang chơi, hoặc một ai đó có hẹn với bác sĩ hay bận chuyện gì
và chúng ta có một người lẻ ra. Họ không tốn quá nhiều thời gian để trở lại
trạng thái bình thường.
Khi tôi lấy máy ảnh ra và nhìn qua lăng kính, thế giới dường như được
tái định hình. Tất cả đều tập trung. Không phải những điều tồi tệ không còn
ở ngoài đó, hoặc thậm chí trong lăng kính này, nhưng có một ranh giới chắn
giữa tất cả mọi thứ và tôi.
Như thể tôi đã quên cách thở hoặc ai đó vừa chọc vào mạng sườn tôi để
tôi hít lấy một chút không khí.
Tôi chụp cả ảnh đen trắng và ảnh màu, cố gắng rất nhiều để đảm bảo bắt
được những góc rõ ràng của Landon. Người duy nhất tôi biết họ là Gunny,
nhưng việc chạy loanh quanh hỏi họ của từng người rất kỳ quặc.